chương 43: bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đối thoại"

(độc thoại nội tâm)

"hộc...hộc...hộc..." Arai thở hổn hển, nắm chặt bàn tay đẫm máu của mình.

Arai: "Kobeni, cậu có thể-"

"Kobeni, cậu có thể ra ngoài rồi' Galgali ngắt lời Arai, nắm lấy xác con quỷ bằng tay trần và Kobeni bước ra từ một con hẻm phía sau. Con quỷ trông giống như một chùm nho với quả là những con mắt cùng với những cánh tay gân guốc.

Kobeni: "chúng ta nên gọi nó là gì?"

Arai: "quỷ nho đi"

Galgali: "chúng ta cùng giao nộp con quỷ này rồi nghỉ ngơi thôi!"

__________

"cảm ơn cậu vì đã mua cho tớ mọi thứ" Kobeni nói với Galgali, người đã mua cho cô và Arai hai cây kem.

Galgali: "tớ đang đeo mặt nạ nên không thể ăn nên tớ sẽ ăn kem gián tiếp thong qua cả hai!"

Kobeni: "aww! cảm ơn! tớ sẽ thưởng thức nó!"

Kobeni nở nụ cười hạnh phúc và thưởng thức cây kem của mình. Arai nhìn cây kem trên tay, khuôn mặt anh lộ ra biểu cảm thất vọng về điều gì đó.

Arai: (mình vẫn còn quá yếu...)

Kobeni: "ngon quá! đây là lần thứ hai tớ được ăn kem! hồi còn đi học, bố mẹ tớ đã mua cho tớ một kem , nhưng vì vui quá nên tớ đã nhảy cẫng lên rồi làm rơi..."

"HAHAHA! nghe giống cậu thật!" Galgali cười lớn trước khi sự ngốc nghếch của Kobeni, anh quay sang phía Arai, người vẫn còn nhìn chằm chằm vào cây kem. " anh bạn! cậu không ăn kem à?"

Arai giật mình, thoát khỏi suy nghĩ. "có chứ, tôi ăn đây..." Arai ăn cây kem của mình, bất ngờ trước sự tươi mát của cây kem. "ưm! ngon thật!"

Kobeni: " ...quỷ bạo lực mà cậu trông không có vẻ gì là bạo lực nhỉ?"

Galgali: "ừ! tớ biết mà, tớ có bạo lực đâu! họ nói tớ vẫn còn phần nhân tính trong người...cho dù việc đó rất hiếm với quỷ nhân. Tớ vẫn nhớ ngôi trường mà mình từng học khi còn là con người, những nơi ăn uống, vui chơi nhưng lại không nhớ mình chết như thế nào... điều mà tớ nhớ là chị Makima đã cứu tớ..."

Arai: "makima..."

"nhưng tớ không phải kẻ yêu bạo lực, mà là người yêu hòa bình!".Galgali cười khúc khích, là dấu hiệu hòa bình.

Kobeni: "tớ cũng thế..."

Cả ba người bọn họ vẫn tiếp tục tuần tra. Trong suốt cả cuộc nói chuyện của Kobeni và Galgali, Arai không nói bất cứ câu gì, anh chỉ đơn giản là yên lặng tiếp tục thực hiện công việc của mình.

___________

{tại thành phố ma}

Denji và Power ngồi cạnh nhau trên sàn trong căn hộ của Denji, lưng dựa vào tường, chú chó nhỏ nằm trên tay Denji, nằm ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Power: "ta ghét con người..."

Denji: "làm đến 11 giờ, trời ơi... phải báo cảnh sát vì bóc lột sức lao của trẻ vị thành niên"

Himeno: "mọi người cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, để chị hâm lại thức ăn"

Aki: "cảm ơn"

Denji: "bảo vệ cái gì chứ, rõ ràng là làm mồi nhử mà..."

Aki: "chính xác, cậu là mồi nhử để dụ bọn chúng ra"

Power: "tên khốn! sao ngươi lại làm thế với bọn ta?!"

Aki: "ba người khó giết hơn chúng tôi. Đừng có giận như vậy, tôi cũng chỉ muốn chúng ta đi Enoshima càng sớm càng tốt"

Denji: "thích thì thằng này đi một mình"

Power: "đợi đã! không công bằng!"

Aki và Denji nhìn Power một cách khó hiểu.

Power: "các người thì được thưởng! còn ta thì không!"

Aki: "vậy thì Power muốn gì nào?"

...

...

...

...

Power: "ta muốn hút máu một người cho đến chết"

Aki: "ok, denji, sau khi vụ này lắng xuống thì cho Power hút máu"

Denji: "này!"

Power: "bất khả thi! cơ thể của thằng hói này cứng tới mức không gì xuyên qua được!"

"bé Power à, chị biết Denji cũng rất mạnh nhưng làm gì đến mức đấy" Himeno nói, cô mang thức ăn từ trong bếp rồi để lên bàn.

Power lộ biểu cảm giận dữ, cô không nói năng gì mà chỉ đi thẳng vào bếp, lấy ra một chiếc chảo rồi dùng nó đập thật mạnh vào đầu của chàng trai đầu hói.

KOONG!!

tiếng va đập kim loại vang lên, chiếc chảo ngay lập tức bị bẻ cong sau khi bị đập vào đầu của chàng trai đầu hói.

Himeno: "cứng thật"

Power: "thấy chưa! làm sao mà hút máu tên này được chứ!"

Aki: "thế dùng khoan là được"

Power: "KHÔÔÔÔÔÔNNNNG!!!!"

-hết chương-

https://youtu.be/tqIq9W23rTU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro