Chương 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước chân vào đại học, chắc chắn các bạn sẽ gặp một vấn đề - đó là việc tham gia các câu lạc bộ. Tôi cũng không phải ngoại lệ, và tôi khá là tự tin vào giọng hát của mình. Tôi liền đăng kí cho bản thân phỏng vấn cả hai câu lạc bộ là CLB âm nhạc và CLB guitar mảng hát chính. Mọi thứ diễn ra trơn tru cho đến buổi thử giọng. Và các bạn đoán xem?

Tôi trượt cả hai.

Cảm giác của tôi lúc ây tuyệt vọng đến mức tôi muốn vứt quách cái sự tự tin của mình đi và thôi ở nhà cho lành. Không phải là tôi bị dụ bởi những lời ngon ngọt hấp dẫn của những anh chị khoá trên hay việc cộng điểm rèn luyện gì đấy đâu, mà thực sự là tôi đã tìm kiếm thứ gọi là phát triển bản thân và thể hiện bản thân trước mọi người. Ừ thì tuổi trẻ mà, đặt chân đến một vùng đất mới lạ, có thứ gì mà lại không ngần ngại thử sức? Và rồi trong cái lúc mà tôi tưởng tương lai của mình sẽ sáng như tiền đồ chị Dậu ấy, một ngọn nến lại thắp lên, lại soi đường cho tôi đi – Đội tình nguyện khoa!

Trong lúc đang chán như con gián và nằm ở trọ lướt facebook cho đỡ buồn, tôi đã vô tình bắt gặp bài viết tuyển thành viên. Và tôi đăng kí luôn, mọi thứ xảy ra như dự kiến, đơn giản là tôi chỉ phải " hát cho anh chị nghe một bài". Anh chị cũng có vẻ khoái thằng cu em hậu bối là tôi đây, nên tôi đậu một cách dễ dàng. Cũng có chút hồi hộp, lo lắng và rụt rè, nhưng tất cả đã bị cái tự tin của tôi lấn át. Tôi tự nhủ rằng " Cuối cùng cũng có nơi để mình phát triển bản thân rồi". Hơn nữa, tôi cũng muốn tăng thêm mối quan hệ của mình, đơn giản vì tôi là một đứa hướng ngoại mà thôi.

Buổi gặp gỡ đầu tiên trong đội khá là đông vui, hầu hết toàn những khuôn mặt mới mẻ của khoá này. Và tình cờ thay, tôi lại gặp Hương ( nếu các bạn không nhớ thì chương trước tôi có giúp Hương đấy).Cô ấy mặc một cái sơ mi trắng, lưng đeo bao đàn, đang đứng giữa mọi người như đang tìm kiếm gì đó. Thôi thì người quen một chút còn hơn là người lạ, vì từ hôm lấy thông tin liên lạc đến giờ tôi chưa có cớ để nhắn tin cho Hương ( Vâng, còn tại tôi nhát nữa, xin lỗi được chưa!). Tôi bước đến và bắt chuyện:



-Ơ, Hương, cậu cũng tham gia ở đây à?



Hai mắt Hương mở to, trông như mấy nhân vật hoạt hình vậy, cô ấy ngạc nhiên hỏi tôi:


-A, Long cũng ở đây à? Trái đất này bé quá nhỉ!


"Bà cứ làm như cách nhau xa lắm ấy" Tôi nghĩ thầm, vui trong lòng một chút. Tôi tiếp lời:


-Ừ, tớ mới tham gia đợt này thôi. Tớ tưởng Hương phải tham gia câu lạc bộ âm nhạc hay guitar gì chứ, vì cái đấy sở trường của Hương mà!



Hương nhẹ vén tóc lên tai, cười đáp lời tôi rằng:



-Thì đoán được Long tham gia ở đây nên Hương mới tham gia đó!



"Êy khoan đã nào, khoan đã, cô ấy lại trêu tôi rồi!" Cơ thể tôi như một phản ứng tự nhiên lại nóng lên, tai và mặt có lẽ hơi đỏ rồi đây. Tôi phải nghĩ cách trêu lại mới được!

Hương thấy tôi ngại thì cười khoái chí, bảo:

-Thế làm sao mà Long lại cũng ở đây thế này? Cơn gió nào mang cậu đến đây?


-Lí do cũng như Hương thôi. Do tớ tiên tri được rằng cậu sẽ biết tớ tham gia ở đây nên tớ mới tham gia để gặp cậu đấy!



- Uầy, Long giỏi thế, biết được cả vậy luôn!


-Chứ sao, tôi mà lại!

Cứ tưởng đã chắc mẩm trêu lại được cô ấy, tôi phởn ra mặt. Nhưng đời không như là mơ, tôi bị lật kèo một cách quá nhanh chóng:

-Giờ mới biết Long biết cả tiên tri, vậy Long xem cho tớ xem lúc nào thì tớ có người yêu với ai là người yêu tớ dùm được không?


-Àaaaaa cái này thì...



Tôi thua rồi.

Hương lấy tay che miệng, cười khúc khích. Còn tôi thì chỉ mong có cái hố nào để tôi chui xuống cho đỡ xấu hổ. Như kiểu tưởng ghi bàn rồi thì lại dính việt vị vậy.

Chị đội phó vỗ tay mấy cái, bảo chúng tôi ngồi xếp lại thành vòng tròn. Tôi vừa ngồi xuống thì Hương lại ngồi ngay cạnh tôi. Đang không biết phải làm gì thì Hương mở lời:



-Tớ ngồi cạnh cậu nhé, dù sao người quen cũng đỡ hơn người lạ mà!



Lại là gương mặt ấy với nụ cười tươi như thể bình minh giữa buổi chiều, làm tôi không khỏi quay mặt đi vì chói quá không nhìn lâu được. Chị đội phó tự giới thiệu:

-Chào mừng các em đến với đội tình nguyện khoa Du lịch và Ngoại ngữ, chị là Phương Anh, đội phó của đội mình. Đây là anh Mạnh, đang là đội trưởng và anh Sơn cũng là một đội phó như chị. Rất vui được làm quen với các đội viên mới ngày hôm nay. Bây giờ các bạn tự giới thiệu nhé!


Thế là, các anh chị giới thiệu bản thân trước, cả đội không tính thành viên mới thì có mỗi 8 người. Tôi được chỉ định vào ban Văn thể kiện chuyên lo văn nghệ các thứ, và người phụ trách tôi là chị Uyên. Chị Uyên người khá nhỏ, trông hoạt bát và rất vui vẻ. Nếu không nói ra thì tôi còn ngỡ chị là học sinh cấp hai thật. Và tất nhiên, Hương cũng cùng ban với tôi. Hương ngạc nhiên lắm, hỏi tôi:


-Long tham gia cùng ban với tớ này! Mà cậu tham gia mảng nào vậy?


-Tớ tham gia văn nghệ á cậu



- Cậu biết nhảy à?



-À không... tớ hát


-Uầy, giờ mới biết luôn ấy! Thế ra cậu cũng thích hát à? Tí nữa tớ đàn cho cậu hát nhé!



-Thôi... tớ ngại lắm



- Ở đây ai chả mới như nhau, sao phải ngại nhờ ~


Hương phùng má, trông như đang dỗi. Tôi sợ nếu tôi không đồng ý thì cô ấy sẽ như này cả buổi mất.



-Thì thôi cũng được, dù gì cũng người mới cả.



Hương lại trở lại dáng vẻ ban nãy:


-Thế là đồng ý rồi nhé!


-Ừm



Từ lúc ấy Hương cứ trông như một chú mèo nhỏ tinh nghịch, bồn chồn không yên. Chắc chỉ đợi giải tán là cô ấy sẽ kéo tôi đi ngay và luôn quá.
Sau màn giới thiệu, chị đội phó dặn qua rằng hai ngày sau sẽ họp một lần nữa, dặn dò thêm về quy định các thứ, rồi chúng tôi được giải tán. Đúng như đã đoán từ trước, Hương không ngần ngại mà kéo tay tôi đi, như kiểu cả thế giới này chỉ mình tôi là người thấy ngại vậy. Trông cô ấy rạng rỡ hẳn lên, khuôn mặt hớn hở lấp ló qua ánh đèn đường đã sáng lên từ lúc nào trong khuôn viên trường. Chúng tôi ngồi lại ở một chiếc ghế đá, cùng nhau thở hổn hển, rồi lại cùng cười. Tôi đứng dậy, bảo Hương:


-Tớ đi đây một chút, cậu ngồi đây chờ nhé, nhanh thôi.


-Um ô kê cậu.


Tôi đi nhanh ra máy bán hàng tự động gần đó và mua hai chai nước. Đắn đo mất vài giây vì không biết cô ấy thích uống gì, tôi lấy một chai nước đào (Vì tôi nghĩ mọi cô gái chắc đều sẽ thích đào ). Quay lại chỗ ngồi, thấy cô ấy lôi khăn ra lau mồ hôi, tôi rụt rè đưa chai nước ra trước mặt Hương:


-Cái này...cho cậu này


-Ui, cảm ơn cậu nha, ga lăng thế! Mà sao cậu biết tớ thích nước đào mà mua vậy?


-À... tớ đoán


-Lại là tiên tri đấy à? Tiện lợi ghê nhỉ!


Cô ấy lại cười, còn tôi thì lại muốn đào hố mà chui xuống.
Xả hơi xong, không để tôi lên tiếng, Hương "đánh phủ đầu" luôn:


-Nào, cho xin cái tên beat, để tớ đàn cho



Tôi lục não, cố tìm xem có một bài hát nào mình nhớ lời mà phù hợp với cái hoàn cảnh này không. Sau khi hỏi 5 giây không thấy tôi đáp, Hương thắc mắc:



-Cậu có nghe không đấy?



-À, có, chỉ là... nhiều sự lựa chọn quá, không biết chọn cái nào



-Nghĩ nhiều thế, cậu bắt đại một cái đi nào!




Cũng thấy ngại vì để cô ấy chờ, tôi chọn đại một cái:


-Cho tớ bài "Chuyện rằng" của Thịnh Suy đi


-Bài tủ của tớ này, bắt đại mà khéo thế!

Chắc chỉ có trời mới đoán được cô ấy nghĩ gì trong đầu, chứ từ nãy đến giờ cô ấy làm đầu tôi như cái nồi cơm bằng mấy câu nói đùa rồi. Vậy là, đôi tay khéo léo ấy lại cất lên tiếng đàn, tôi lại theo thói quen nhắm mắt lại, đu đưa theo từng nốt nhạc du dương, rồi cất tiếng hát. Một bức tranh lại được vẽ ra trong tưởng tượng của tôi, một chàng trai yêu đơn phương một cô gái, muốn mở lời nhưng lại không dám, chỉ dám gửi những lời trong lòng vào bài hát của mình, mong cô gái ấy nghe được nỗi lòng qua từng câu hát. Như cái cách mà chúng ta cố làm thân với một chú mèo bướng bỉnh, không biết được rằng liệu nó có cào cắn gì không khi mình cố vuốt ve nó vậy. Cảm giác ấy, hẳn phải khó chịu lắm!



Kết thúc bài hát, tôi mở mắt ra và chạm vào ánh mắt của tôi là đôi mắt to tròn của cô ấy, đang nhìn tôi như nhìn một sinh vật kì lạ. Cô ấy hỏi:



-Lần đầu nghe cậu hát, không biết là cậu hát hay vậy luôn! Sao cậu không vào CLB âm nhạc hay gì đó vậy? Không phải là cái lí do tiên tri gì đó lúc nãy chứ, phải không?



Tôi ngại ngùng gãi đầu:


-À thì... tớ có xin vào mà, nhưng mà bị đánh trượt mất rồi


-Èo, như thế này mà còn đánh trượt. Chắc thành viên trong đấy toàn ca sĩ nổi tiếng không đấy!


Trông cô ấy lúc này khá là buồn cười, kiểu như đang bực bội thay tôi ấy. Tôi bảo:


-Thì âu cũng là cái số, tớ có trượt ở đấy mới gặp cậu ở đây chứ!


-Hmmm, nghe cũng có lí nhỉ!


-Chứ còn gì nữa!



Rồi, lại nữa, đúng là cô gái hay cười. Tôi thích những lúc như thế này, tưởng như có thể ngồi cả ngày chỉ để nhìn con nhà người ta cười vậy. Tôi đứng dậy, phủi phủi quần, rồi nói:

-Thôi, tối mất rồi, về thôi chứ nhỉ!


-Tớ đi với cậu nhé, dù gì cũng trọ gần mà! Với lại tớ cũng đi bộ nữa, đi một mình thì chán lắm!



-À ừm thì đi nào.



Thế là chúng tôi vừa đi bộ cùng nhau, vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Chuyện trường lớp, chuyện linh ta linh tinh, tôi cũng không biết tại sao mình nghĩ ra nhiều thứ để nói như thế. Như kiểu nếu chúng tôi cứ đi mà không có điểm dừng thì câu chuyện cũng sẽ dài ra theo vậy. Được nửa đường, tôi bỗng hỏi:

-Cậu đeo đàn có nặng không, để tớ cầm hộ cho


Cô ấy cười, đáp:


-Nhẹ hều ấy mà, nó chỉ cồng kềnh tí thôi, nhưng tớ đeo quen rồi nên không thấy gì cả, cậu không phải lo!


Tôi tự nhiên nảy ra một ý nghĩ, bèn hỏi:


-Đàn được như Hương thì học mất bao lâu?


-Tớ á? Tớ học mất gần 2 tháng đấy. Long cũng muốn học à?


-Ừ, tớ... nghĩ thế



-Thế thì hôm nào sang tớ bái sư đi, tớ dạy cho. Mà có phí đấy nhé!


-Cũng được, thế hôm nào rảnh tớ qua


-Mà sao bỗng dưng Long lại muốn học đàn thế?


-Tớ muốn mang nhạc theo mình. Đâu phải lúc nào cũng có điện thoại với loa mà mở nhạc được. Mang theo mình cây đàn, tự đàn tự hát như cậu có phải tiện hơn nhiều không?



-Được đấy! Eo ơi, con trai đã hát hay lại còn biết đàn! Mới nghĩ thôi, chắc Long muốn tán hết con gái trường này mất!


-Lại suy diễn lung tung rồi. Hương chỉ thế là nhanh thôi!



"Ngon, lại có thêm lí do để nói chuyện và gặp cô ấy" Tôi mừng thầm trong lòng. Mải nói chuyện, chúng tôi đã về đến nơi lúc nào không biết. Sau khi tạm biệt nhau và ai về nhà nấy, tôi lại quăng mình lên giường nghỉ ngơi. Lại là một ngày nữa tôi cảm ơn cuộc sống sinh viên, lần đầu tiên trong cuộc đời một thằng con trai tôi suy nghĩ nhiều về một cô gái như thế này.Tôi vừa lướt điện thoại vừa cười, vẽ ra một cái viễn cảnh đẹp những ngày tháng sau này trong đầu. Thay bộ thường phục, tôi bước ra khỏi phòng đi ăn tối, dưới những ngọn đèn đường đã nhuộm vàng mọi thứ và dòng xe cộ tấp nập tìm lối về nhà. Chắc tôi là một nam chính trong bộ truyện nào đấy rồi, mong sẽ là một bộ truyện có cái kết đẹp, vì mọi thứ đang diễn ra thực sự là ngoài mong đợi của tôi.



"Cảm ơn chúa vì đã cho con đến đây!" Tôi tự nhủ, mặc dù mình là một người vô đạo.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro