Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao có thể gọi là thất tình, khi bản thân chưa từng bày tỏ? Tại sao có thể gọi là thống khổ, khi bản thân đã chùn bước?
Tôi yêu anh? Có lẽ đi. Tôi sẽ nhớ đến anh mỗi khi tôi có thời gian bâng quơ. Tôi sẽ nhớ mỗi câu chữ của anh mà mỉm cười. Tôi sẽ lục lại vài tấm ảnh hiếm hoi mà tôi lén lưu lại trong điện thoại, chỉ để nhìn anh.
Anh đẹp trai, tốt bụng, tử tế. Mỗi một ưu điểm của anh đều làm nữ nhân xao xuyến. Trong đó, có tôi. Tôi luôn tránh né các vấn đề về tình cảm từ anh.
Tôi hèn nhát.
Đúng vậy.
Tôi sợ mình yêu rồi lại thất tình.
Tôi sợ mình có được rồi lại đánh mất.
Tôi sợ, trong đêm đen tĩnh mịch, chỉ có mình tôi và nỗi nhớ.
Vì, anh cách tôi quá xa.
Yêu gần còn có thể chia tay chớp nhoáng, huống chi là yêu xa?
Hơn hết, anh chỉ biết tôi qua câu chữ, văn tự. Anh chưa từng gặp tôi ở ngoài đời.
Tôi sợ.
Anh sẽ như những người trước đây.
Sẽ quay lưng với tôi khi đã gặp mặt.
Tôi luôn nói.
Yêu phải nói.
Hận phải nói.
Tại sao phải chần chờ khi cuộc sống không biết trước điều gì?
Nhưng, tôi quá tự ti. Tôi mệt mỏi khi hạnh phúc cứ phớt qua tôi mà bay đi. Tôi tuyệt vọng khi hai chữ "tình cảm" là một thứ xa xỉ với tôi.
Nó xa vời đến nỗi, tôi phải tìm một chút ít ấm áp bố thí từ những người xa lạ. Không gặp mặt, không nói chuyện. Chỉ nhắn tin, chỉ viết thư.
Tôi nói với anh, tôi có trở ngại giao tiếp.
Thật đó, tôi không biết nói gì với người lạ. Đôi khi, kể cả với người thân quen, tôi lo lắng họ sẽ vì những câu nói ngu xuẩn của tôi mà tổn thương. Nó day dứt , tim tôi nhói lên mỗi khi nghĩ về nó.
Tôi nói anh, tôi là kẻ tồi tệ, ngớ ngẩn. Thật đó, tôi rất vụng về. Tôi không thể làm được bất kỳ chuyện gì. Đôi lúc, vận rủi tràn ngập trong tôi khiến mọi người  xung quanh ảnh hương. Nó khiến tôi cắn rứt lương tâm mỗi đêm.
Mỗi câu nói "vì mày", "nếu không là mày", "do mày đi theo"... làm tôi buồn. Tôi sợ mỗi khi tiếp xúc người khác. Tôi đã cố thay đổi, nhưng kết quả luôn là một số không tròn trĩnh.
Mọi người hỏi tại sao tôi luôn cười?
Vì sao ? A, chỉ vì tôi ngừng nụ cười trên môi, tôi sẽ khóc.
Mọi người nói tôi vui tính, hòa đồng.
Không có đâu, tôi chỉ là một kẻ mít ướt, sợ bị bỏ rơi mà thôi.
Cô độc là thứ tôi sợ hãi.
Đôi lúc, tôi sẽ bộc phát cái điên rồ của mình, tôi đã học hỏi nó trên tivi, đại loại như nhân vật chính điên cuồng sẽ có người cùng họ điên cuồng. Nhưng, nhìn lại mình... A, mọi người đâu rồi?
Người thân? Bạn thân lúc bé? Bạn bè nhiệt huyết? Người tôi yêu? Người yêu tôi?
Tôi lặng lẽ nhìn tay mình.
Lại đánh mất rồi.
Lần thứ mấy rồi nhỉ?
Có lẽ, thật nhiều lần đi.
Mệt mỏi.
Tôi ước
Tôi sẽ có một giấc ngủ thật ngon, thật sâu... thật dài đằng đẵng.
Chỉ cần, không nhìn thấy ngày mai.
Chỉ cần, không nhìn thấy được bóng tối xung quanh.
Nhưng...
Tôi có tư cách gì?
Tôi vẫn còn người thân.
Tôi vẫn còn trách nhiệm.
Có lẽ, thân nhân tôi, đôi lúc lỡ miệng. Sẽ nói những câu như... "Mày không phải con tao". Biết không, có thể, đối với mọi người, nó rất tầm thường. Nhưng với tôi, đau lắm. Vì tôi chỉ có họ. Nếu rời khỏi họ, có lẽ tôi sẽ phát điên đi... Sinh mệnh tôi, là họ ban. Tôi không có quyền tổn thương nó. Tôi đã hạnh phúc hơn những người khác rất nhiều rồi. Có người mất người nha, có người mang bệnh tật cả đời, có người thân thể khiếm khuyết... một kẻ có tất cả lại lấy cái quyền gì nói khổ? Có quyền gì nói đau?
Có thể, vì tôi quá được cưng chiều đi. Nên những thứ nhỏ nhặt ấy cũng khiến tôi cảm thấy tổn thương.

Nha, thật đáng đánh mà.

Tôi yêu cún, vì, chỉ có nó biết tôi khóc. Vì, chỉ có nó sẽ không đột nhiên bỏ rơi tôi mà đi theo một người xa lạ . Dù vậy, mỗi khi tôi yêu thương bé nào. Chúng đều sẽ có sự cố. Bệnh tật, tai nạn, bị bắt... A, tôi chính là cái tai họa mà.
Thật nhàm chán.
Thật mệt mỏi.
Có rồi lại mất.
Chi bằng... chưa từng sở hữu.
Nhưng, rồi lại không nhịn được mà buông thả để trộm chút hạnh phúc mong manh, nhận ít quan tâm, vài lời hỏi han.
Khi loại tình cảm đó quá mãnh liệt, lại chạy trốn.
Có vẻ, tôi luôn hành động thật đáng đánh nha.

Hèn nhát là một cái tội.
Kẻ hèn nhát vốn không đáng để tồn tại.

Lau nước mắt yếu đuối, ngủ một giấc.
Sáng mai, ta sẽ lại bắt đầu một ngày giả tạo.

Hôm nay, tôi xóa tên anh, xóa số anh trong danh bạ.
Tôi sẽ quên anh, người tốt bụng đã cho tôi ấm ấp.

Có vẻ, cuộc tình thoáng qua còn không có được cái kết đoản hậu như thế này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro