Chỉ là một ngày ta bình yên như thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em yêu anh.
Em vùi đầu vào lồng ngực tôi, khẽ nói.
-Anh cũng thế.
Tôi hôn lên mái tóc mềm ấy, tham lam tận hưởng một chút hương oải hương nhẹ nhàng nơi em nữa.
Đôi khi chỉ cần như vậy, trái tim ta đã đập loạn hết lên.
---
-Anh nhớ chú Ý giữ sức khỏe, nếu không về nhà được nhất định phải ăn trưa, không được bỏ bữa, còn nữa...
Tay em vừa chỉnh lại caravat cho tôi, miệng vừa nhắc lại những điều tôi nghe đi nghe lại đến thuộc.
Tôi không nhanh không chậm đặt lên môi mềm một nụ hôn, thì thầm :
-Anh nhớ rồi, em yêu.
Mặt em đỏ lựng, môi mấp máy trông đến là đáng yêu.
-Biết rồi...biết rồi thì đi đi!
Em đánh yêu tôi vài cái, đưa cho tôi hộp cơm màu xanh do em chuẩn bị, hôn chụt lên má tôi.
-Đi đi!!-Em giục, em rất sợ tôi trễ làm.
-Hôn môi cơ!
Em đứng hình trước đề nghị của tôi, lườm tôi một cái rồi nhón chân lên.
Tận dụng thời cơ môi em vừa chạm, tôi đưa tay giữ cần cổ trắng ngần, dây dưa nụ hôn.
Đôi khi chỉ cần như vậy, ta đã vui vẻ cả một ngày.
---
Tôi vươn vai.
Công việc dạo gần đây thật nhiều, khiến tôi khá mệt mỏi.
"Ting!"
Em nhắn tin cho tôi đấy!
Nó chính là liều thuốc đặc biệt có thể khiến tôi giảm một lượng lớn mệt mỏi và căng thẳng trong một ngày.
"Ông xã đang làm gì đó?Có mệt không?Đợi em một lát Sẽ gọi điện cho anh nhé!"
"Rengggggg"
Tôi bắt máy.
-Alo người đẹp~
[Anh này! Ăn cơm đi!]
-Anh biết rồi.
[Lúc nãy còn phải nấu cơm để ăn, không gọi cho anh được, em xin lỗi...]
-Gì chứ, ngốc này, ăn uống cho điều độ vào anh mới thương!
Tôi và em cùng nói chuyện như thế, đơn giản nhưng ngọt ngào.
Đôi khi chỉ cần như vậy, ta có thể tràn đầy sức sống ngay tức khắc.
---
"Brừmmmmm."
Tôi muốn về nhà thật nhanh bên em, cùng em dùng bữa tối, nhưng em đã bảo rằng tôi không được lái xe quá nhanh, vì như thế sẽ gây ra tai nạn.
Đành chịu thôi!
Một ông chồng thê nô như tôi thì làm được gì chứ?
Cũng tại tôi si mê em rồi mà~
---
-Anh về rồi!
Và như thường lệ, em lao ra ngoài, mừng vui như một chú cún nhỏ, ôm chầm lấy tôi và thủ thỉ :
-Em nhớ anh...
Tôi khẽ cười, ôn nhu vuốt mái tóc dài đen mượt của em.
-Anh cũng vậy...Và anh chắc rằng, anh nhớ em nhiều hơn!
Và tối nào cũng vậy, giữa hai vợ chồng tôi luôn có một cuộc tranh luận mang chủ đề :" Ai nhớ ai nhiều hơn?"
À, nhưng mà tôi toàn thua thôi, vì nếu tôi thua thì mới được ăn tối do đầu bếp hảo hạng làm nha~~~
Đôi khi chỉ cần như vậy, ta lại cảm thấy ấm áp biết bao!
---
-Anh à, làm việc xong rồi đi ngủ sớm nhé! Đừng thức khuya!
Em dặn tôi, rồi đặt cốc nước lọc lên bàn.
-Anh nhớ rồi, bé con!
Tôi hôn lên môi em, thành công khiến em đỏ bừng mặt.
-Aishh!Em ghét anh! Lo làm đi!
Nói rồi em chạy ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Tôi cười. Em thật đáng yêu mà!
---
Tôi bước vào phòng ngủ, thật nhẹ nhàng để không làm em thức giấc.
Em đang ngủ, trong bộ đồ ngủ màu trắng cùng với gương mặt thanh tú kia, trông em như một thiên thần vậy.
Một thiên thần giáng trần.
Và tôi là người may mắn được làm chồng, được bảo vệ, được nâng niu và yêu chiều thiên thần ấy.
Thiên thần của riêng tôi.
Tôi nhẹ nhàng trèo lên giường, nhưng hình như em ngủ chưa sâu, lập tức mở mắt ra.
-Ngủ đi bé con của anh.
Tôi nằm xuống, siết chặt em vào lòng, em cũng xoay người lại, rúc đầu vào ngực tôi, thật ấm áp~
-Hôm nay anh trễ ba phút, sáng mai không hôn nhé!
Em nói giọng ngái ngủ, rồi thật nhanh chóng, em lại chìm vào một giấc ngủ thật ngon, thật yên bình...
Nhưng tôi thì đang khổ sở lắm lắm!!!
Gì chứ? Không hôn?! Em định giết tôi sao???
Huhu...
Tôi đau lòng quá...
Tôi vuốt nhẹ lưng em, nghĩ thầm.
Thôi thì, ngày mai xin xỏ tí lại được mà!
Còn chuyện bây giờ là, ngủ với thiên thần của tôi thôi.
Em ơi,
Ngủ ngon nhé!
...~...
Một ngày bình yên là thế nào?
Một ngày bình yên, là một ngày có nắng, có gió, có mây nhẹ trôi, có tình yêu của em bên tôi...
Vậy là đủ!
---------------------Hoàn-------------------
#End
#Love
#Sweetie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro