tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh cứ ngồi đó nói khoảng 1 tiếng sau thì cô tỉnh lại "
- anh... Em đã nằm đây bao lâu rồi( vừa mở mắt ra cô đã thấy anh mình ngồi đó giọng nói yếu ớt làm anh giật mình)
- Tiểu Linh em tỉnh rồi em làm anh lo lắm có biết không hả( anh thấy cô tỉnh lại nhưng lại giận khi cô không lo cho sức khỏe của mình liền la lên)
- Em Xin lỗi ( cô biết anh mình lo cho mình nên mới vậy nên liền xin lỗi)
- lần sau đừng như vậy nữa anh thật sự sợ khi em đột nhiên im bật khi đến nhìn thấy em nằm dưới nền đất lạnh làm anh sợ mất em hứa với anh đừng lm việc quá sức nữa đc không ( anh ôm chầm lấy cô nói bằng giọng rung rẫy chưa bao giờ anh trở nên sợ hãi như lúc này nhớ lại 20 năm trước cô được cha mẹ anh đưa về lúc đo khi nhìn thấy cô anh đã rất mừng vì anh luôn muốn có một đứa em gái nên anh rất yêu thương cô nhưng cách đây 4 năm cô đã nói muốn ra lập nghiệp dù gia đình khuyên ngăn nhưng không thể cảng được cô )
- được em hứa ....em hứa mà.( cô ôm chầm lấy anh mình mà nói)
- anh em muốn xuất viện Trương Trương sẽ lo nếu về mà không thấy em con bé sẽ lo lắm
- nhưng em còn yếu lắm ( anh lo lắng nói)
- em ổn rồi anh cho em về đi Trương Trương và các em ấy sẽ lo( cô nũng nịu nói đây là những lần hiếm hoi cô làm nũng )
- được rồi được rồi con mèo nhỏ nhà em đừng làm nũng nữa anh chịu không nổi đâu( anh vừa xoa đầu cô vừa nói )
" nói rồi anh làm giấy xuất viện cho cô rồi đưa cô về "
Tại Trịnh gia
- em vào nhà đây
- nhớ nghỉ ngơi đó ( anh nói vọng vào )
- em biết rồi mà anh về cẩn thận đó( cô lê thân xác nặng nề lên phòng rồi nằm rồi ngủ thiếp đi  đến tối thì mọi người về )
Hết tập 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro