Chương 31: Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Minh Hi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, có điều mắt đã sưng đỏ bất thường, nhìn thế nào cũng nhận ra vừa khóc xong.


Lên lớp bây giờ có lẽ rất mất mặt, cậu rút điện thoại ra nhờ Lâm Hà qua lớp lấy đồ, rồi một mình bắt xe về nhà cũ. Suốt sáu tháng vừa qua, thỉnh thoảng cậu vẫn hay về thay dì Tư dọn dẹp nhà, nên lần này trở về mọi thứ vẫn y nguyên, không bụi bặm.

Về đến phòng, cậu đổ ập xuống giường, thẫn thờ suy nghĩ bây giờ nên làm gì.


Cậu thực không muốn rời xa hắn. Chuyện này tới quá đột ngột,cậu căn bản chưa có sự chuẩn bị cho bản thân để thích ứng nên có phần không biết phải làm sao. Tạm thời cứ thế đã, tránh mặt được ngày nào hay ngày đấy. Cậu cần thời gian để suy nghĩ và chấp nhận chuyện này.


Miên man suy nghĩ, cậu thiếp đi lúc nào không hay. Thằng đến khi điện thoại vang lên lần thứ 6 cậu mới mơ màng tỉnh dậy. Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn điện thoại, tới khi cái tên trong màn hình hiện rõ mồn một, cậu mới choàng tỉnh, bật dậy nhưng vẫn chưa dám bắt máy.


Là Mạc Nhất Quân gọi.


Từ Minh Hi tay run run mà suy nghĩ :" Lỡ như..lỡ như hắn gọi để nói lời chia tay thì sao? "Sau đó tự cười giễu bản thân:


- Giữa chúng ta có gì để mà chia tay sao? Từ trước đến giờ ngay cả lời yêu cậu cũng dành hết cho người khác.


Từ Minh Hi quyết định nghe điện thoại, đầu bên kia có vẻ đang sốt sắng:


- Cậu đang ở đâu? Sao giờ này còn chưa về nhà.


Từ Minh Hi chua xót, đến giờ này rồi cậu mới để tâm tôi đang ở đâu sao? Nhưng cậu nào dám nói ra suy nghĩ trong lòng, chỉ bình tĩnh đáp lại:


- Tôi có việc ở ngoài. Hôm nay không về nhà nấu cơm cho cậu được. Gọi tạm đồ ăn bên ngoài nhé. Đừng bỏ bữa sẽ bị đau dạ dày.


Mạc Nhất Quân hạ giọng xuống:


- Cậu bị cảm à?


Vì khóc quá nhiều nên giọng cậu bị thay đổi. Từ Minh Hi muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện nên trả lời qua loa:


- Ừ, còn gì nữa không? Tôi cúp máy nhé.


Đầu bên kia vội nói:


- Khoan đã! Bị cảm sao còn chạy lung tung, mau về nhà uống thuốc cho tôi.


Từ Minh Hi cười khổ, hắn càng quan tâm cậu như thế cậu càng thấy đau lòng. Rõ ràng trong tâm cậu vẫn cố níu kéo những giây phút ấm áp này. Cậu thở dài:


- Tôi tự lo được.


Nói xong liền cúp máy, vùi mặt vào gối, nước mắt lại thành dòng rơi xuống ướt đẫm một mảng.


Điện thoại lại vang lên, cậu quyết đoán tắt âm lượng, vứt xuống góc giường mặc kệ.


Một lúc sau, cậu bước xuống dưới nhà, lôi từ tủ ra chai rượu đỏ. Vừa uống vừa rơi nước mắt. Nhớ đến lần đầu tiên được đi xem phim cùng hắn, kết quả quá tủi thân, cậu cũng chạy về đây uống rượu.


Nghĩ lại từ đó đến giờ cậu vẫn luôn chịu đựng và vượt qua, duy chỉ có lần này thực sự là cú sốc lớn, có lẽ sẽ rất khó khăn.


Từ Minh Hi từ sáng tới giờ chưa ăn gì, thêm buổi tối hôm qua bỏ bữa, uống rượu vào, dạ dày căn bản không chịu được, chưa nói đến chuyện cậu còn có tiền sử về bệnh dạ dày. Vì thế nên bà ngoại mới không muốn để cậu một mình, muốn chăm lo từng bữa cơm cho cậu, sợ cậu bỏ bữa, tái phát sẽ rất đau.


Không ngoài dự đoán, Từ Minh Hi chưa uống hết chai đầu tiên bụng đã đau quằn quại. Đau đến không thở nổi.

Cậu khó chịu mà nằm bẹp xuống bàn, đầu óc quay cuồng. Lúc sau, cố đứng dậy để đi tìm thuốc thì hai chân mềm nhũn, căn bản là không kiểm soát được hành động, lại một lần nữa ngã xuống đập đầu vào góc bàn ăn.  

Từ Minh Hi choáng váng ngất lịm đi. 

Mạc Nhất Quân sau khi gọi mấy chục cuộc không thấy hồi âm, trong đầu liền biết không ổn. Trước giờ Từ Minh Hi chưa từng tự tiện làm theo ý mình, nhất nhất nghe lời hắn. Lần này hắn không hiểu vì sao cậu lại cư xử như thế. 

Tiết trời đang trở lạnh, giờ này ở ngoài chắc chắn sẽ cảm nặng. Nghĩ thế, hắn càng lo lắng hơn cho cậu, liền lấy điện thoại định vị thử xem cậu đang ở đâu. 

May mắn cậu chưa tắt nguồn, vẫn có thể định vị được cậu đang ở nhà cũ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức lại có linh cảm không lành. Lần trước do tâm trạng không tốt cậu trở về đó uống đến say quên trời đất. Lần này lại không phải như vậy chứ? Có phải, cậu đã biết được gì rồi hay không? 

Mạc Nhất Quân với lấy chìa khóa xe, vội vàng rời khỏi nhà. 

Tới nhà cũ cậu, quả nhiên cậu đang ở đây, đèn trong nhà vẫn đang sáng. Hắn sốt ruột bước vào, không phải lại gặp cảnh cậu đang lè nhè bên chai rượu như lần trước đó chứ?

Vừa vào tới bếp, hắn thành công bị dọa sợ khi thấy cậu nằm im trên sàn, không một cử động, máu trên trán chảy ra thành một vũng lớn dưới sàn, đỏ đến ghê người. 

Hắn gần như gấp đến quên hết tất cả: 

- Từ Minh Hi, tỉnh lại, đừng làm tôi sợ. Từ Minh Hi.. Từ Minh Hi. Tiểu Hi

Mạc Nhất Quân tay chân ướt đẫm mồ hôi, kéo cậu lên khỏi mặt đất, xé một mảnh áo cầm máu cho cậu rồi vội gọi taxi cho cậu tới bệnh viện. 

Trên đường đi, hắn nắm chặt lấy tay cậu, nhìn gương mặt tái nhợt vì mất máu, đôi mắt sưng mọng có lẽ đã khóc rất nhiều, miệng hắn vô thức lẩm bẩm:

- Từ Minh Hi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bữa tối cậu còn chưa làm cho tôi cơ mà? Cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì. 

Một giọt rồi lại một giọt, nước mắt rơi xuống tay ấm nóng, hắn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro