Chương 57: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Minh Hi giật thót. Lời như thế mà hắn cũng có thể nói ra được. Cậu vội nắm lấy tay hắn nói:

- Nhất Quân, anh bình tĩnh, đừng có nóng nảy mà nói linh tinh!

Mạc Thanh Thanh căm giận nhìn Từ Minh Hi cô tức đến hai vành mắt đỏ ửng, nước mắt chực trào bên trong. 

Khi cô được nhận nuôi là lúc cô 10 tuổi, ba mẹ Mạc mang cô rời khỏi cô nhi viện, đưa về một ngôi nhà lớn, rất đẹp. Lần đầu tiên cô gặp hắn, hắn 13 tuổi, ba Mạc nói đây là anh trai cô. Mạc Nhất Quân lúc đó còn cười với cô, hắn có một chiếc răng khểnh lấp lánh, mỗi lần cười là một lần gương mặt bừng sáng. Từ lúc đó, cô thích anh trai mình, tình cảm đó lớn dần theo thời gian, sau này cô biết, trong lòng mình đối với Mạc Nhất Quân không đơn thuần là tình anh em nữa. Ba mẹ nuôi rất tốt, anh trai cô cũng rất tốt, cô được nuông chiều như con ruột nên cô luôn giấu kỹ thứ tình cảm của mình trong lòng. Năm cô 15 tuổi, bố mẹ cô chuyển công tác, ra nước ngoài sống. Lúc đó không hiểu tại sao, anh trai cô nhất quyết không đi. Không lay chuyển được anh trai cô, bố mẹ lại không muốn ở một mình, sẽ rất buồn, nên dẫn theo cô. Mặc dù không muốn rời xa anh trai, nhưng cô cũng không thể cãi lời ba mẹ, đến cùng vẫn phải xuất ngoại. Thời gian ở nước ngoài, cô luôn lo lắng chuyện anh trai cô có bạn gái, nhưng may mắn là anh cô vẫn luôn độc thân. Năm nào được nghỉ đông, cô cũng về nước với anh trai. Đem tất cả những nhớ nhung biến thành làm nũng để được cưng chiều. Cô không thể tưởng tượng ra nổi có ngày bản thân mình sẽ bị anh hai, người luôn cưng chiều cô tức giận quát mắng lớn tiếng như thế này. 

Tủi thân không nói lên được lời, cô dứt khoát về phòng đóng cửa cái rầm. 

Mạc Thanh Thanh bỏ về phòng, Mạc Nhất Quân không thèm nhìn lấy một cái, tay nắm lại thành quyền, đập xuống bàn như muốn trút hết cơn giận dữ lên đó. Hắn nói:

- Con bé này từ khi nào lại không biết điều đến thế. Đúng là tức chết anh rồi!

Từ Minh Hi lo lắng, cậu đặt tay lên đùi hắn nói:

- Đừng để ý, em ấy còn nhỏ nên chưa hiểu được. 

Nhận ra tia lo lắng trong mắt cậu, hắn bình tĩnh lại không ít:

- 18 tuổi đầu rồi còn nhỏ cái gì nữa. Anh không hiểu được, từ nhỏ con bé luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, có phải được nuông chiều quá nên thành hư rồi không? 

Từ Minh Hi không nói gì. Mạc Nhất Quân thở dài, xoay người ôm cậu vào lòng nói:

- Dọa em rồi. Có sợ không?

Cậu cười khổ:

- Em ấy nói đúng mà, nó chỉ muốn tốt cho anh. Nhưng anh cũng đừng đối nghịch quá như thế. Nếu ba mẹ suy nghĩ giống em ấy, thì anh đừng như hôm nay được không? Chúng ta từ từ tìm cách giải quyết, em sẽ cùng anh đến cùng mà.

Mạc Nhất Quân trong nháy mắt căng thẳng cùng tức giận tan biến. Chỉ có người trong lòng này mới có thể khiến hắn cảm thấy an tâm đến thế, một cảm giác bình yên ấm áp, lan tỏa chầm chậm trong trái tim hắn. Hắn ghì chặt người trong lòng thêm một chút, nói:

- Tiểu Hi à, anh lúc này rất rất muốn cùng em kết hôn vào luôn ngày mai.

Từ Minh Hi nghe đến chuyện kết hôn, mặt bỗng nóng lên, chẳng hiểu sao tim lại đập rộn ràng đến thế, cậu là đang hồi hộp, mặc dù chuyện này còn chưa tới. Cậu vội chuyển chủ đề:

- Anh ăn tối chưa? 

Mạc Nhất Quân buông cậu ra, thấy mặt cậu đỏ bừng, hắn vui vẻ nhéo má cậu một cái, nói:

- Anh chưa, hiện giờ rất đói bụng, rất muốn ăn em a~

Từ Minh Hi đối với những lời thiếu liêm sỉ như thế này đã sớm thành thói quen, cậu đứng dậy tiện tay cầm túi đồ hắn mua về nói:

- Để em vào bếp nấu cơm, chút nữa mang một chút vào dỗ Thanh Thanh.

Mạc Nhất Quân hừ một cái nói:

- Anh phải dạy dỗ lại con bé mới được, chiều quá thành không biết điều!

Từ Minh Hi dịu giọng khuyên:

- Lát nữa em muốn nói chuyện với em ấy.

Mạc Nhất Quân tất nhiên sẽ phản đối:

- Không được! Anh không muốn con bé nói lời lẽ không tốt với em như lúc nãy.

Từ Minh Hi mặc dù sợ Mạc Nhất Quân sẽ lại nổi giận nhưng cậu vẫn còn là người ngoài, cũng không thể vào nói nọ kia với Mạc Thanh Thanh, e rằng cô còn cho rằng cậu là đang giả bộ. Nhìn thái độ của cô lúc nãy đối với cậu là một bộ dạng căm ghét rõ ràng. Cậu đành chấp thuận theo hắn nói:

- Được rồi, nhưng anh phải bình tĩnh nói chuyện, đừng như lúc nãy, nóng tính làm bừa.

Mạc Nhất Quân định nói gì nhưng lại thôi. Hắn cầm lấy túi đồ trên tay Từ Minh Hi giúp cậu vào bếp. 

Khoảng gần một giờ sau, Từ Minh Hi nấu xong bữa tối. Cậu lấy một cái khay lớn xếp đồ vào trong rồi đưa cho Mạc Nhất Quân. 

Mạc Nhất Quân mang theo khay thức ăn, cùng chìa khóa phòng ngủ Mạc Thanh Thanh. Gõ cửa nói muốn vào phòng nhưng cô không đồng ý nên hắn trực tiếp dùng khóa mở. 

Mạc Thanh Thanh ngồi trên giường, mắt đỏ bừng, nhìn qua là biết khóc rất lâu, giận dỗi nhìn hắn nói:

- Anh hai vào đây làm gì?

Mạc Nhất Quân đặt khay lên bàn, nói ngắn gọn hai từ:

- Ăn cơm!

Mạc Thanh Thanh không đáp, nằm xuống giường trùm chăn kín đầu. Hắn thở dài, cũng không tiến lên, kéo một cái ghế ngồi xuống nói:

- Thanh Thanh, em năm nay 18 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa. Em là một người hiểu chuyện, lại sớm tiếp xúc với văn hóa nước ngoài, tư tưởng cởi mở. Anh nghĩ em sẽ sớm thấu hiểu chuyện giữa hai anh. Anh đã gặp được người mình muốn dành cả đời ở bên, anh chắc chắn sẽ bằng mọi cách đi đến cùng với em ấy. Anh biết vấn đề giữa hai người đàn ông, ngoài việc cùng giới tính thì còn là chuyện sinh con nối dõi. Bây giờ công nghệ hiện đại, có rất nhiều phương pháp, để anh và cậu ấy có một đứa trẻ. Anh cũng biết, bố mẹ có lẽ sẽ khó chấp nhận. Cậu ấy cũng từng lo lắng cho anh về chuyện đó. Nhưng anh nói rồi, anh tin kiên trì rồi sẽ có kết quả, rồi bố mẹ cũng sẽ hiểu và chấp nhận. Vậy nên anh hi vọng em đừng làm khó cậu ấy được không? 

Mạc Nhất Quân giọng trầm ổn, nói chuyện dễ nghe, nhưng vào tai Mạc Thanh Thanh khiến cô cảm thấy đau lòng vô cùng. Ở trong chăn một lần nữa nước mắt ứa ra. Cô bật dậy, nhào tới ôm lấy người anh mà khóc nức nở. Tình cảm trong lòng cứ thế vụn vỡ ra từng chút một. Anh hai vì một người mà bảo vệ tới cùng, chứng tỏ anh cô thực sự muốn nghiêm túc với người kia. Cô biết mối quan hệ mà cô luôn nghĩ tới là không thể, đây dù sao cũng là anh hai của cô. Vì thế tình cảm trong lòng đành chết dần trong im lặng.

Hắn cảm thấy khó hiểu, lúc hắn tức giận, cô khóc thì còn giải thích được, nhưng lúc này hắn ôn hòa giải thích, thì cô lại òa lên nức nở như thế là sao?  

Mạc Nhất Quân vuốt lưng cho cô, im lặng ngồi lắng nghe cô khóc. Một lúc sau cô mới buông ra nức nở nói:

- Anh hai, em biết sai rồi, sau này em sẽ ngoan ngoãn làm em gái ngoan của anh.

Hắn không hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của cô, chỉ cười xòa nói:

- Em vẫn luôn là em gái ngoan của anh mà. Thôi nào đừng khóc nữa, ăn đi, Từ Minh Hi làm cho em đó. 

Mạc Thanh Thanh cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến chuyện cô làm với Từ Minh Hi chiều nay. Ban đầu ấn tượng của cô về người này rất tốt, hiền lành, dễ nhìn lại có phần giống giống với bạn thân của anh trai. Đến khi cô phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người, cô liền thay đổi, lập tức chán ghét người kia. 

Cô cũng không phải là người không hiểu chuyện, chút ghen tị lấn át lý trí khiến cô hành xử như trẻ con. Hiện tại, sau khi suy nghĩ thông suốt, cô cảm thấy tức giận chính bản thân mình, vì đã làm ra những chuyện ngu ngốc đó. Cô thở dài nói:

- Anh hai, Từ Minh Hi thật tốt. 

Mạc Nhất Quân ngạc nhiên, đôi môi không nhịn được mà kéo lên một đường, nói: 

- Đúng vậy. Em ấy rất tốt, anh rất yêu em ấy.

Mạc Thanh Thanh trong lòng vô cùng buồn bã, nhưng vẫn nặn ra một nụ cười, nước mắt lại lăn dài. Mạc Nhất Quân nhìn thấy cảnh này không nhịn được liền hỏi:

- Sao em lại khóc? Anh đâu có tức giận với em nữa đâu?

Mạc Thanh Thanh lắc đầu, lấy tay lau nước mắt lảng tránh câu trả lời:

- Em xúc động quá thôi. Được rồi, anh ra ngoài trước đi, em muốn ở trong này tự kiểm điểm lại bản thân.

Mạc Nhất Quân đứng lên, vỗ vai cô nói:

- Anh không trách em, không giận em. Từ Minh Hi cũng thế.

Nói xong rồi đưa giấy cho cô sau đó mới bước ra ngoài. 

Hắn lên thẳng lầu tìm Từ Minh Hi, hắn biết bây giờ cậu đang rất hồi hộp. Quả nhiên là như vậy, vừa mới bước vào trong, cậu đã ôm lấy hắn hỏi:

- Thế nào rồi?

Hắn nhe răng cười nói:

- Hôn một cái!

Từ Minh Hi hôn hắn một cái, qua quýt cho đủ thủ tục, sau đó nhìn hắn bằng ánh mắt mong chờ. Nhưng lại chờ được một tên lưu manh.

- Lại đi, hôn sâu vào, anh không cảm thấy gì hết.

Từ Minh Hi trợn mắt nhìn hắn, hôn thêm cái nữa, sâu hơn lần trước. Lúc này hắn mới nói:

- Công tác tư tưởng đã xong. Chỉ có điều, anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao con bé cứ khóc suốt.

Từ Minh Hi cũng ngạc nhiên, không ngờ lại dễ dàng đến thế. Cứ như là người con gái chiều nay cứng rắn ngồi nói chuyện với cậu không tồn tại vậy. Bất quá, điều mà Mạc Nhất Quân không hiểu, khiến cho cậu có chút suy nghĩ. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro