Chương 59: Hừ, nể mặt anh trai tôi đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Từ Minh Hi nằm trong vòng tay của người đàn ông bên cạnh mà tỉnh giấc. Cậu mở mắt, đối diện với lồng ngực rắn chắc, mang lại cảm giác an toàn và ấm áp. Cậu trộm cười một tiếng, đưa một tay lên sờ sờ, thỉnh thoảng ấn một cái. 

Người đàn ông vẫn ngủ. Cậu tiếp tục đưa tay lên trên, chạm nhẹ vào môi hắn, kéo cánh môi trên nhấc lên một chút, chiếc răng khểnh lộ lộ. Lại dùng tay ấn nhẹ một chút, chiếc mũi cao thẳng tắp hếch lên giống mũi heo. Cậu thích thú cười khúc khích. 

- Em nghịch đủ chưa?

Giọng nói trầm ấm vang lên, không hề có chút ngái ngủ, hẳn là hắn đã tỉnh từ rất lâu rồi. Từ Minh Hi giật mình một cái vội bỏ tay xuống, ngẩng mặt hôn lên cằm hắn lấy lòng:

- Anh tỉnh từ bao giờ vậy?

Mạc Nhất Quân mở mắt, từ trên ôn nhu nhìn xuống, tóc tai toán loạn, môi mỏng khẽ nhếch, trông vô cùng quyến rũ.

- Từ lúc em biến thái nắn bóp ngực anh.  

Thực ra hắn tỉnh từ sớm, nhưng thấy người trong ngực vẫn còn yên giấc, hắn liền ôm người này nhắm mắt định ngủ thêm chút nữa. Nhưng nằm thế nào cũng không ngủ được nữa, lúc sau thấy cậu cựa quậy trong lồng ngực, nên hắn nằm im giả vờ ngủ tiếp. 

Từ Minh Hi rươn cổ lên cãi:

- Em không có.

Mạc Nhất Quân cúi xuống rúc đầu vào cổ cậu, hít hà mùi hương từ cơ thể cậu. Sau đó hôn hôn một chút, rồi mới cho cậu rời giường. 

Lúc hai người xuống dưới nhà, mùi thức ăn đã lơ lửng ngập tràn phòng bếp. Mạc Thanh Thanh đang một thân tạp dề chỉnh tề, đang nấu đồ ăn sáng. Trong chảo đang chiên ba quả trứng và bacon thái mỏng, bên cạnh còn có một đĩa pancake vàng đều hai mặt. 

Hình ảnh này đập vào mắt làm hai người có chút ngạc nhiên. Mạc Thanh Thanh quay ra thấy Mạc Nhất Quân và Từ Minh Hi liền cười nói:

- Anh hai, anh dâu, mau giúp em mang đồ này ra bàn ăn. 

Từ Minh Hi nghe thấy hai từ "anh dâu" mặt bỗng đỏ đỏ hồng hồng, lúng túng nhìn Mạc Nhất Quân. Hắn cũng quay sang nhìn cậu, gương mặt đắc ý, vui vẻ cười đáp lại:

- Được!

Ăn xong bữa sáng, Mạc Thanh Thanh mang ra ba ly sữa, phục vụ đến là tận tâm. Từ Minh Hi có chút ngượng, cậu nói:

- Lần sau để anh làm cho. 

Mạc Thanh Thanh cười khả ái nói:

- Đơn giản mà anh dâu, ở nước ngoài em vẫn thường xuyên chuẩn bị bữa sáng cho ba mẹ. Hơn nữa ba mẹ còn khen em có năng khiến nấu ăn nữa nha. 

Từ Minh Hi cười gượng:

- Cái này...gọi anh như bình thường là được rồi. 

Cô tinh nghịch nói:

- Không được, em phải tập gọi từ giờ thôi. 

Song sắc mặt cô hơi nghiêm túc lại, cúi đầu nói:

- Anh dâu, hôm qua là em sai, em không hiểu chuyện. Em xin lỗi.. Đêm qua em suy nghĩ thấu đáo rồi, anh đừng để bụng nhé?

Từ Minh Hi ôn hòa cười:

- Không sao. Anh không để bụng đâu. Ừm. Cảm ơn em.

Mạc Thanh Thanh hỏi lại:

- Cảm ơn em? Vì cái gì? 

Từ Minh Hi nói:

- Cảm ơn em đã hiểu cho bọn anh. 

Mạc Nhất Quân hài lòng nhìn em gái mình, hắn xoa đầu cô mỉm cười.

Mạc Thanh Thanh cảm thấy chỉ cần như vậy là đủ, cô không dám mơ ước xa hơn với anh trai cô nữa, tuy cô là người có bề ngoài vô tư nhưng cô cũng sống rất nội tâm. Vì vậy mà đoạn tình cảm quá giới hạn kia được che giấu rất tốt. 

Đêm qua cô suy nghĩ rất kỹ, cô quyết định buông bỏ, chỉ cần có thời gian, chắc chắn sẽ được. Hơn nữa, cô cũng không phải là kỳ thị đồng tính luyến ái, cô sống ở nước ngoài nhiều năm, tư tưởng cũng cởi mở không ít. Chỉ là thấy người mình thích thân cận cùng với người khác, cô xuất hiện ý nghĩ bài xích nên tìm mọi cách để chia rẽ. Nhưng giờ khi đã nghĩ thông suốt, cô cảm thấy Từ Minh Hi rất tốt, hơn nữa cô đặc biệt cảm thấy được anh cô nghiêm túc với cậu, nên cô sẽ thử chấp nhận người này, cùng với anh hai coi cậu như người một nhà.

Đến gần trưa, Từ Minh Hi nhận được một cuộc gọi từ Tiêu Vũ. Anh nói ngày mai anh dọn nhà xong, muốn mời Từ Minh Hi và Mạc Nhất Quân qua dùng bữa coi như tiệc tân gia. Anh còn nhắc khéo đến Trạch Lam nói rủ cả em trai cậu qua cùng, dù sao ở thành phố này anh không có nhiều người quen. Từ Minh Hi nói, có thể mang theo một cô gái được không? Là em gái của Mạc Nhất Quân đang ở đây. Tiêu Vũ đương nhiên đồng ý. 

Từ Minh Hi nghe điện thoại xong, đem chuyện nói với Mạc Nhất Quân, hắn hơi nhíu mày, nhưng vẫn đồng ý trước ánh mắt mong chờ của cậu.

Ngay sau đó, cậu gọi cho Trạch Lam khéo léo nói:

- Trạch Lam ngày mai rảnh không? Ra ngoài chơi với anh.

Trạch Lam cũng đang trong kỳ nghỉ như hai người nên cả ngày rảnh rỗi, liền cao hứng đồng ý:

- Được! Đi đâu vậy ạ?

Từ Minh Hi nói tiếp:

- Tiêu Vũ anh ấy mời chúng ta tới tiệc tân gia. Đặc biệt nhắc tới em, muốn em cùng anh tới.

Trạch Lam hình như vẫn còn tức, nói:

- Anh ta còn trơ trẽn muốn mời em đến nhà? Đúng là đồ mặt dày!

Từ Minh Hi dịu giọng khuyên bảo:

- Thôi mà, em đã đồng ý đi cùng anh rồi. Chuyện hôm đó cũng chỉ là hiều lầm thôi. 

Trạch Lam ấp úng một hồi nói:

- Nhưng mà.. 

Từ Minh Hi nhanh chóng phủ đầu:

- Quyết định vậy đi, ngày mai Mạc Nhất Quân và anh sẽ qua đón em nhé.

Nói xong liền cúp máy, không để Trạch Lam nghĩ ra lý do từ chối. Mạc Nhất Quân khó hiểu hỏi:

- Hai người đó sao lại quen nhau được? 

Từ Minh Hi giải thích:

- Mới gặp nhau gần đây thôi, hiểu lầm chuyện gì đó em cũng không rõ. 

- Trạch Lam cậu ấy hình như không muốn đi.

- Em biết, nhưng mà Tiêu Vũ có ý muốn mời qua, có lòng muốn làm hòa chuyện lần trước. Em thấy như vậy cũng tốt, sau này còn qua lại với nhau nhiều, em không muốn giữa họ có mối quan hệ không tốt.

Mạc Nhất Quân gật đầu, ra vẻ đã hiểu. 

Hôm sau, Từ Minh Hi cùng anh em họ Mạc tới đón Trạch Lam rồi qua nhà Tiêu Vũ. Mạc Thanh Thanh lúc đầu hơi tỏ ra ngạc nhiên, nhận ngay ra Trạch Lam là bạn thân của anh cô ngày trước dính như keo với sơn. Hai người không quen không biết, không chung một thành phố, không hiểu sao có thể là anh em ruột. Từ Minh Hi kiên nhẫn giải thích cho cô nghe. Mạc Thanh Thanh há miệng, không tin được chỉ có thể cảm thán là trái đất thật tròn.

Di chuyển khoảng 20 phút đã tới nơi. Chủ nhà đã đứng trước cửa đón sẵn, thấy Trạch Lam xuất hiện sau Từ Minh Hi. Tiêu Vũ trên mặt vẽ ý cười càng rõ nét. 

Sau hơn một ngày chuẩn bị và sắp xếp, căn nhà đã nhanh chóng hoàn thiện. Gam màu chủ đạo trong nhà là màu trắng xanh, mang lại cảm giác mới mẻ và hiện đại. Từ Minh Hi tấm tắc khen anh thật có mắt thẩm mỹ, bố trí đồ đạc và decor rất hợp lý lại còn đẹp mắt. Phong cách có hơi hướng theo phương Tây, nơi anh từng đi du học, nên Mạc Thanh Thanh cũng nhanh chóng hòa nhập, tìm được chủ đề chung. 

Tiêu Vũ chuẩn bị một nồi lẩu lớn cùng nhiều thức ăn khác trên bàn, đa số là anh đặt mua ở nhà hàng mang tới. Anh mở một chai Chivas Regal rồi rót cho từng người, tay nâng ly trêu đùa nói:

- Tới thành phố xa lạ này, mong mọi người về sau chiếu cố nha!

Mọi người đều bật cười, trừ Trạch Lam mặt vẫn lạnh, không biểu cảm, nể mặt anh trai mình, tay cũng nâng ly lên cho có lệ. 

Tiêu Vũ uống hết một ly, cười cười rót thêm một ly khác hướng Trạch Lam nói:

- Trạch Lam mời cậu một ly, tạ lỗi vì chuyện lần trước. Mong cậu rộng lượng tha thứ, sau này chúng ta vui vẻ làm bạn. 

Sắc mặt Trạch Lam hòa hoãn hơn một chút, nâng ly lên đáp lại:

- Hừ, nể mặt anh trai tôi đấy.

Tiêu Vũ sảng khoái cười một tiếng, đưa ly uống cạn, song nhìn Trạch Lam bằng ánh mắt đầy chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro