Chương 69: Nghe rõ chưa bảo bối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Mạc sau nhiều năm phát triển ở đây, hiện đang là trưởng phòng thiết kế kiến trúc làm việc cho một công ty xây dựng tại bang Texas, mẹ Mạc là học lên tiến sĩ quản trị kinh doanh sau đó cũng vào công ty của ba Mạc cùng nhau làm việc.

Sau hơn 1 năm, hai người mua một căn hộ trên đường Beechnut trong thành phố Houston. Từ sân bay Houston về đó cũng mất khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Trên đường về tới căn hộ, Từ Minh Hi vô cùng háo hức mà quan sát cảnh vật bên ngoài. Quả nhiên hệt như những gì cậu xem trên phim, nhưng căn hộ bình yên giữa những hàng cây đầy nắng, những cửa hàng tiện lợi dọc đường hay cả những đứa bé da trắng tóc vàng vô cùng đáng yêu. Không khí trong lành, không nhộn nhịp ồn ào, mang lại cảm giác thoải mái và bình yên.

Nhà Mạc Nhất Quân tại đây rất lớn, ngoài là một mảng sân cỏ rộng, được tỉa tót gọn gàng, được bao quanh bởi những hàng rào trắng, bên trong trồng một vài cái cây táo khá lớn, bên dưới là một bộ bàn ghế gỗ dùng để ngồi uống trà.

Ba Mạc dừng xe trước sân sau đó Từ Minh Hi cùng hai người gỡ đống hành lý xuống. Trong lúc đó, một người phụ nữ người Mỹ đi qua, trên tay bà còn xách hai túi đựng đồ, một vài cọng rau dài vươn ra khỏi túi. Có vẻ bà ta vừa mới đi siêu thị về, bà dừng chân chào hỏi gia đình Mạc Nhất Quân:

- Have a nice day, Serena!

- Have a nice day, Helen! Did u just come back from the market?

Người phụ nữ tên Helen gật đầu cười, sau đó nhìn thấy Từ Minh Hi thì bắt đầu ngạc nhiên hỏi chuyện mẹ Mạc:

- Oh, Serena. Who's this lovely boy?

Mẹ Mạc nháy mắt với bà ta, vui vẻ đáp lại:

- He's my future son-in-law. 

Từ Minh Hi hiểu họ đang nói gì, dù sao cậu cũng không quá ngốc, lập tức mặt đỏ bừng bừng, chân tay nhất thời luống cuống theo, cậu hướng gương mặt đỏ lựu của mình lên mỉm cười chào người phụ nữ tên Helen. 

Người phụ nữ bỗng bật cười, một lần nữa khen ngợi:

- Aww, Serena, he's cute guy. Congratulations to ur family. Jessica look at ur brother, you quickly find a guy for yourself!

Mạc Thanh Thanh bĩu môi nói:

- I know, i know.

Người phụ nữ cũng không nán lại lâu, trở về nhà mình ngay sau đó. Nhờ cuộc trò chuyện xã giao vừa rồi mà Từ Minh Hi bớt căng thẳng hơn rất nhiều, nơi đây đúng là thoải mái hơn ở trong nước. Người đồng tính được thản nhiên công nhận, thậm chí còn được đăng ký kết hôn hợp pháp. Từ Minh Hi nhìn Mạc Nhất Quân sau đó ngây ngốc cười một cái trong hạnh phúc. Mạc Nhất Quân cũng quay lại cười với cậu, sau đó hôn cái chóc vào trán cậu một cái. Từ Minh Hi vội đẩy hắn ra, lấm lét nhìn xung quanh xem có ai phát hiện không. Cũng  may mọi người mải đem đồ vào trong nhà trước rồi, không ai nhìn thấy được đến nụ hôn vừa rồi. 

Từ Minh Hi vừa thẹn vừa có chút giận, cậu trừng mắt nói với Mạc Nhất Quân:

- Không cho anh hôn em trước mặt người khác như vậy. 

Mạc Nhất Quân tỏ vẻ sợ hãi:

- Bảo bối, em đừng trừng mắt với anh nữa, thật đáng sợ a.

Từ Minh Hi nói:

- Mặt em không đáng sợ. Người phụ nữ vừa rồi nói em rất đáng yêu. 

Mạc Nhất Quân diễn đến nghiện:

- Là do bà ta chưa nhìn vẻ mặt em lúc này thôi.

Từ Minh Hi nhéo Mạc Nhất Quân một cái, nhỏ giọng nói:

- Mọi người vào nhà hết rồi, anh cũng dẫn em vào nhà thôi. 

Mạc Nhất Quân lấy hai túi đồ trong tay Từ Minh Hi xuống, tự xách đồ của hắn cùng của cậu rồi hướng về phía cửa lớn đi vào. 

Nếu nói biệt thự của ông bà ngoại là theo kiểu kiến trúc cổ điển, căn hộ của ba mẹ Mạc lại ngược lại hoàn toàn. Bên ngoài ngôi nhà được sơn màu trắng tinh. Bên trong lấy màu xám làm tone chủ đạo, từ phòng khách đến phòng bếp đến phòng ngủ của ngôi nhà đều được thiết kế tỉ mỉ mang hơi hướng hiện đại. Đằng sau nhà còn có một bể bơi ngoài trời, rộng khoảng chừng 50m2. Từ Minh Hi trong lòng không ngừng khen ngợi, không hổ là nhà của kiến trúc sư, tiện nghi đầy đủ, lại còn mang lại cảm giác rất nghệ thuật.

Mạc Thanh Thanh kéo Từ Minh Hi thăm quan căn hộ dạo một vòng, hứng thú giới thiệu từng nơi với cậu. Mẹ Mạc từ trong nhà đi ra, đem nước tới nói:

- Thanh Thanh, hai đứa lại đây nghỉ ngơi đã, Minh Hi vừa xuống máy bay, hẳn rất mệt mỏi. Nhất Quân hẳn đang sắp xếp đồ của con lên phòng rồi, nếu mệt có thể lên đó nghỉ một chút. Mẹ đi chuẩn bị đồ ăn cho mấy đứa. 

Mạc Thanh Thanh vươn vai nói:

- Vậy để em đưa anh lên phòng.

Từ Minh Hi gật đầu, ngoan ngoãn theo con bé lên phòng ngủ của mình trên lầu. Lên đến nơi mới chợt nhận ra, đây là phòng của Mạc Nhất Quân mà!

Mạc Nhất Quân đang xếp đồ của cả hai người, thấy Từ Minh Hi xuất hiện ở cửa thì quay ra dắt 

người vào đặt lên giường hỏi:

- Có mệt không? Ngủ một chút nhé.

Từ Minh Hi nhìn xung quanh bất đắc dĩ nói:

- Đây là phòng của anh mà, chúng ta ngủ chung phòng sao? Như vậy có hơi...

Mạc Nhất Quân đánh gãy lời cậu nói:

- Chẳng có hơi gì hết. Nhà anh không có phòng riêng cho em đâu. Sao nào, bảo bối, em không muốn ngủ cùng anh nữa sao?

Từ Minh Hi nói lên hiện thực:

- Không phải, nãy em có thấy nhà anh có phòng cho khách mà. Em ngủ cùng anh nhỡ đâu phát sinh chuyện gì thì sao? Dù sao ở đây cũng có ba mẹ và em gái anh.

Mạc Nhất Quân bày ra vẻ mặt không hiểu chuyện hỏi lại:

- Phát sinh chuyện gì cơ?

Từ Minh Hi cụp mắt xuống nhìn sàn nhà ngập ngừng nói:

- Nhỡ anh không kiềm chế được...sau đó..sau đó..chúng ta..Nói chung là vẫn nên dọn cho em một phòng riêng!

Mạc Nhất Quân nâng cằm cậu lên, ánh mắt mê hoặc nói:

- Tiểu Hi, em thật đáng yêu. Nhưng cũng thật đáng thương. Anh sẽ không cho phép em ngủ ở phòng cho khách. Em chỉ có sự lựa chọn là ngủ với anh thôi. Nghe rõ chưa bảo bối?

--------------

Toi muốn viết H. Toi muốn viết H. Toi muốn viết H. Chương sau có HHHH. :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro