Muốn gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể cho anh nghe chuyện này : " Bạn em và em có câu chuyện khá giống nhau như anh và em vậy!

Em và Anh quen nhau qua game online thì bạn em và chị ấy cũng quen nhau vì sở thích giống nhau. Hai người hai phương, một người phương trời Bắc, kẻ gió đất phương Nam. Em chỉ suy nghĩ rất đơn giản : gặp được nhau và ở cạnh nhau được là rất may mắn, thời gian bạn ấy và chị kia quen nhau 4 năm chỉ kém chúng ta 2 năm. Tặng quà, ăn ủi nhau, chia sẻ với nhau , bạn em còn định về nguyên một quyển sổ để tặng và muốn ra tận miền Nam để gặp

Cậu ấy rất thích chị đó , qua lời kể thì cậu ấy rất yêu quý chị của mình , sau này khi được kể nhiều hơn thì em mới biết hóa là cậu ấy không thân như em nghĩ, vẫn ngại ngùng, không dám chia sẻ, không dám mở lời, và mối quan hệ bắt đầu nhạt nhẽo đi và bắt đầu đi xuống ,Em đã nghĩ rằng quen biết lâu như thế chắc thân lắm nhưng hóa ra nó chỉ là một con số , Không theo hướng tiêu cực nhưng em thấy cậu ấy không còn trân trọng mối quan hệ này nữa !

Con người anh rất khó hiểu, quá tốt nhưng cũng rất xấu , giàu tình cảm nhưng cũng rất vô tâm , không văn hoa mỹ miều nhưng lại hành động rất tỉ mỉ. Em nghĩ khi mình đối xử với người khác như thế nào thì mình sẽ được người ta đối xử lại như vậy. Em biết rằng chúng ta chỉ quen qua mạng, em cũng thấy sự phòng vệ của anh, sự cẩn thận, và không nhất thiết phải nói kể về thông tin của mình quá nhiều. Em rất tò mò, nhưng em lại không muốn hỏi, em muốn tôn trọng anh, nếu anh muốn anh sẽ nói. Cứ nghĩ gần nhau thêm bước nhưng sau này em mới hiểu rằng, anh nói dối rất nhiều, em đã nghĩ em hiểu anh nhưng càng nghĩ chuyện lúc trước và chuyện bây giờ có sự khác biệt lớn. Em tự hỏi rốt cuộc gần 6 năm qua lời nào là thật lời nào là giả, em hỏi anh , làm gì ai mới quen mà một đứa 12 giảng bài cho một đứa lớp 8 đến tận sáng, bài kiểm tra bị loạn hết đáp án, lại đi dò từng cái một ,bài thuyết trình bị lỗi chỉ cần sửa chút anh sửa lại cho em toàn bộ, cho em động lực lúc em rối loạn nhất, em luôn muốn cuộc trò chuyện kéo dài hơn chút nhưng em lại chẳng biết nói gì, chỉ hỏi mấy câu rất ngớ ngẩn, nói được câu nào hay câu đó! Từ lúc lớp 8 em hi vọng rất nhiều nhưng sau dần em càng thất vọng nên sự hi vọng cũng ít dần, bởi em rất thích anh, em cũng bắt đầu  mắc nợ anh càng lúc càng nhiều. Bản thân em ghét điều đó, em không thích dựa dẫm vào ai cả nhưng em cứ dựa vào anh bằng 1 cách vô tình mà em  chẳng biết

Em luôn cảm thấy em không được may mắn như người khác vì em luôn đen đủi, khi em biết chú ý và lắng nghe từng câu chuyện khác thì khó khăn của em chẳng là gì , anh không chia sẻ với em nhiều, nhưng gom từng câu chuyện, câu nói mà anh kể , em thấy nó không dễ dàng, em không rõ cuộc sống anh thế nào nhưng thật lòng , em thấy thương anh hơn , đã thế lại còn gặp đứa hay bị tiêu cực như em .

Em không muốn mang tới sự tiêu cực cho anh, nên em cũng ít chia sẻ lại để anh và em có thể thỏa mái hơn với nhau , em tưởng quen lâu anh sẽ mở lòng chút, có anh có mở lòng ra nhưng cũng không được nhiều, anh muốn em nghĩ thế nào về con người anh thì em cũng nguyện diễn theo. Em không mong muốn cũng chẳng hi vọng anh sẽ tốt với em bao nhiêu, anh bảo em là anh bù lại cho em lúc trước, anh đối xử rất tốt với em nhưng để mà nói thì em thấy nó giống như trách nhiệm anh trả một lời hứa vậy! Còn em cứ thế mắc nợ  , nợ "một tấm chân tình " không  biết đâu là giả là thật!

Em muốn gặp anh, thật sự muốn gặp anh, em tự hỏi nếu gặp thật thì anh và em sẽ nên bắt đầu như thế nào? Em muốn dành cho anh một món quà khổng lồ " Vẻ đẹp sự trưởng thành của em lúc 18 " Và  "lúc em thành công nhất " . Muốn gặp anh sao thật khó, thật lòng em rất muốn bỏ cuộc, càng cố gắng em càng thất bại, nếu không làm được nợ này em không trả được!

Em đến gặp anh, anh sẽ vui chứ hay thất vọng, em không muốn anh và em như bạn em và chị cậu ấy. Bây giờ cái gì em cũng không dám chắc, em chỉ dám cược 50/50 . Em cố chấp hay là kì vọng quá vào anh, việc mắc nợ này khiến em kì vọng quá nhiều chăng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro