JosCarl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Truyện được viết dưới dạng như nhật kí của Cụ Jos

Joseph POV

Hôm nay, có một đứa bé đã đi lạc vào dinh thự của ta.

Đứa bé đó nói rằng tên nó là Aesop, mới 10 tuổi, sống ở thị trấn ngoài bìa rừng, trong lúc mải mê đuổi theo một chú thỏ nên đã đi lạc đến đây.

Một cậu bé thật đáng yêu, dù ta đã dọa rằng ta là một hồn ma chuyên dùng máy ảnh để hút linh hồn và giam giữ chúng, cậu ấy vẫn tỏ vẻ hứng thú với những tấm ảnh và máy chụp hình của ta mà không hề có một chút sợ hãi.

Sau khi dắt cậu ấy ra khỏi rừng, cậu ấy đã cảm ơn ta và nói rằng sẽ tới chơi nữa. Thật tình thì, ta cũng không thấy phiền toái với đứa nhóc này.

==================================================

Hôm nay, Aesop đã giữ lời hứa của mình mà tới dinh thự của ta chơi.

Cậu bé mang theo táo, những trái táo đỏ mọng, tươi sống... y như cách cậu ấy mỉm cười với ta vậy

Aesop nói cậu ấy đã dùng số tiền tiêu vặt của mình để mua chúng. Thật tốt bụng.

Ta dắt cậu ấy vào dinh thự, dẫn cậu ấy đi vòng quanh tham quan, Aesop luôn mồm "Wow" và "Rộng quá" với ánh mắt lấp lánh. Điều đó làm ta khá vui.

Buổi chiều, cậu bé tiếc nuối nói ra về và nói :"Mai cháu sẽ lại tới chơi ạ." Có lẽ có người để nói chuyện cũng không tệ.

==================================================

Hôm nay Aesop lại đến chơi. Vừa hay ta cũng vừa bắt đầu giờ uống trà.

Tiệc trà hôm nay có Ceylon, một ít macaroon và Coffee Crème Brûlée. Ta có làm thêm bánh crepes việt quất cho Aesop. Con nít mà. Chúng thường thích đồ ngọt.

Aesop rất thích bánh crepes, nhưng cậu ấy lại thích Crème Brûlée của ta hơn. Rốt cuộc ta lại phải làm cái khác cho ta vì cậu nhóc cứ đòi phần của ta.

Cả 2 đã cùng nói chuyện và thưởng thức trà tới chiều. Aesop cảm ơn vì buổi tiệc trà ngày hôm nay. Ta cũng cám ơn cậu bé vì đã làm buổi trà tẻ nhạt thường ngày trở nên vui vẻ và thú vị. Thật mong cậu bé ấy có thể tới chơi ngày mai.

==================================================

Hôm nay Aesop lại đến chơi. Ta đang làm Meringue Galette dâu và cherry làm tráng miệng.

Aesop nói rằng mẹ cậu khá lo cho cậu vì dạo gần đây cứ đi vào rừng chơi tới chiều. Quả nhiên để một cậu bé ở trong rừng khá nguy hiểm.

Ta đuổi khéo cậu ấy về sớm. Trước khi đi, ta cho cậu bé một ít bánh để cho mẹ cậu an tâm rằng cậu không sao.

Buổi trà chiều hôm nay thật buồn chán khi không có cậu ấy.

==================================================

Hôm nay Aesop lại tới chơi. Cậu bé cảm ơn vì phần bánh hôm qua. Mẹ cậu cũng gửi lời cảm ơn tới ta vì phần bánh.

Cách cậu ấy cười nhẹ làm lộ ra hàm răng trắng đều  thật đáng yêu. Nó làm như làm ta liên tưởng tới mặt trời mùa xuân vậy.

"Ngài có người anh em sinh đôi ạ?"- Aesop đã hỏi thế khi cậu bé trông thấy tấm hình chụp gia đình của ta.

"Đúng thế. Anh ấy là Claude. Tiếc là anh ấy đã mất vì bạo bệnh."- ta đã trả lời như thế.

Không hiểu sao Aesop khi nghe vậy đã khóc rất nhiều, còn bảo "Cháu xin lỗi vì đã nhắc tới", "Ngài chắc đã rất buồn khi nói tới điều đó" đại loại vậy, cáo hại ta phải dỗ dành rất nhiều, phải hứa làm món Crème Brûlée cho cậu ấy. Thật là một đứa trẻ nhạy cảm.

"Như vậy nhé? Mai ta cũng nhóc sẽ đi thăm mộ anh ấy. Hẳn anh trai ta sẽ rất vui khi thấy nhóc đó." ta đã hứa như thế.

Aesop đồng ý ngay tức khắc. Quả nhiên trẻ con đều rất dễ dụ nhỉ? Dù gì ta cũng rất mong chờ vào ngày mai.

P/s: Mai ta phải làm 2 phần Crème Brûlée cho Aesop. Có lẽ sáng mai ta phải dậy sớm. Đó là lời hứa của một quý ông mà.

==================================================

Hôm nay ta cùng Aesop đến thăm mộ anh Claude. Bình thường ta sẽ chỉ tới đây vào ngày sinh nhật, nhưng có lẽ năm nay phá lệ vậy.

Aesop hôm nay mặc áo thun với quần ngắn và đội chiếc mũ để che nắng. Thật làm ta nhớ tới tuổi trẻ của ta khi xưa, năng động và tràn trề sức sống.

Aesop thật đáng yêu. Cách cậu ấy cung kính đặt hoa lên mộ anh Claude và nghiêm túc cầu nguyện thật buồn cười nhưng đáng yêu.

Về lại dinh thự, cu cậu ăn sạch 2 phần Crème Brûlée và uống rất nhiều nước. Có lẽ đi quãng đường xa như vậy đã làm cậu nhóc tốn khá nhiều năng lượng.

Trước khi về, ta và Aesop đã chụp hình. Một tấm cho ta và một tấm cho cậu ấy. Coi như là một kỉ niệm giữa cậu nhóc và ta.

Hôm nay ta rất vui. Mong rằng ngày mai cũng thế.

==================================================

Hôm nay Aesop không tới chơi.

"Có lẽ nhóc ấy bận"- ta đã nghĩ thế khi nhâm nhi macaroon.

Buổi trà chiều hôm nay thật chán.

==================================================

Hôm nay Aesop không tới chơi.

==================================================

Hôm nay Aesop không tới chơi.

==================================================

Hôm nay Aesop không tới chơi.

==================================================

Hôm nay Aesop không tới chơi.

==================================================

Hôm nay Aesop không tới chơi.

==================================================

Hôm nay Aesop không tới chơi.

==================================================

Hôm nay Aesop không tới chơi.

==================================================

...

==================================================

Đã 2 năm kể từ lần cuối Aesop tới chơi.

Không thể tin được, đã 2 năm rồi, nhanh thật.

Ta nhớ cậu ấy quá. Nhớ tiếng cười, nhớ giọng nói, nhớ khuôn mặt của cậu ấy.

Có lẽ mai ta nên xuống thị trấn kiếm cậu ấy.

.

.

.

Aesop bây giờ nhìn khác quá.

Cậu ấy đã ốm đi rất nhiều, không còn vui vẻ như xưa nữa. Mắt còn thâm quầng lên.

Trong mắt cậu ấy không còn lấp lánh nữa, mà chỉ còn sự mệt mỏi và buông xuôi. Thật trống rỗng.

Ta đã tìm thấy cậu ở bệnh viện tâm thần. Bác sĩ bảo rằng mẹ cậu ấy đã chết vì bạo bệnh, để lại chấn thương tâm lí trong cậu. Sau đó, cậu còn bị những đứa trẻ hàng xóm bắt nạt dẫn tới trầm cảm.

Ta hỏi vì sao cậu lại bị bắt nạt thì họ bảo cậu ấy bị nghi ngờ có giao du với hồn ma ở căn dinh thự ở bìa rừng, điều đó không những làm cậu bị bắt nạt bởi bạn bè mà còn bị cả người lớn xa lánh, ghét bỏ.

Vậy ra, tất cả là do lỗi của ta nhỉ? Giao du với một hồn ma sống ở dinh thự ở trong rừng, hẳn Aessop đã chịu đựng rất nhiều. Ta đã nghĩ thế khi nhìn cậu ngồi thơ thẩn nhìn những bông hoa từ xa.

==================================================

Hôm nay Aesop đã đủ tỉnh táo để nói chuyện với ta.

"Ngài Joseph, tại sao ngại lại ở đây? Ngài không thể ở đây được"- Aesop đã cất giọng khàn khàn của mình lên. Bỗng dưng, ta lại nhớ giọng nói trong trẻo ngày nào của cậu ấy.

"Là lỗi của tôi thôi. Do tôi đã nói về ngài cho mọi người. Rồi mọi người dần xa lánh và ghét bỏ tôi"- Aesop đã nói thế. Trông cậu ấy thật mong manh như thể sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

"Không không, tôi không hề coi ngài là hồn ma đáng sợ đâu. Tôi thật sự rất quý ngài. Trong mắt tôi...ngài là người thứ 2 sau mẹ mà tôi yêu quý nhất"- Aesop đã nói thế. Một cậu bé đáng thương nhưng cũng ngốc nghếch.

Ta nói chuyện với Aesop cả ngày. Tối trước khi đi , ta nói:" Đừng lo, ngày mai mọi thứ sẽ kết thúc, nên hãy an tâm mà nghỉ ngơi nhé".

Ngày mai, có lẽ sẽ khá bận.

==================================================

Đã 2 năm kể từ khi Aesop về dinh thự sống.

Aesop đã hồi phục ít nhiều, nhưng vẫn ngại nói chuyện và thể chất vẫn còn yếu. Nhưng ít nhất, cậu đã cười nhiều hơn.

Ôi, Aesop thật đáng yêu. Cái cách cậu ấy ănCrème Brûlée một cách ngon lành nhưng lại đỏ mặt rồi chối bay chối biến khi bị hỏi thật khiến ta chỉ muốn ôm cậu vào lòng.

"Ngài Joseph, những tấm ảnh mà ngài chụp ở thị trấn tôi từng ở, ngài chụp nó khi nào vậy?" Aesop hỏi ta như thế trong lúc ăn macaroon mà không thèm để ý tới vụn bánh dính trên miệng.

Ta đã không kiềm chế được mà liếm nó. Aesop đã rất kinh ngạc. Thật đáng yêu làm sao.

"Ta chụp chúng lúc đi thăm em. Thị trấn đó thật đẹp nên ta muốn lưu giữ nó lại"- ta đã trả lời thế, không quên nở nụ cười.

"Thế ạ? Và làm ơn ngài hãy kiềm chế hành động của mình. Ban nãy ngài làm tôi suýt rớt tim ra đó"- Aesop ngượng ngùng nói như vậy.

Aesop thật đáng yêu, nhưng cũng thật quá tốt bụng. Vì thế nên ta đã giam giữ tất cả những người đã làm em ấy đau khổ trong ảnh giới và sẽ giết chúng từ tốn nhất có thể, để chúng sám hối vì đã làm Aesop của ta phải đau khổ.

Đúng vậy, Aesop là của ta, của Joseph Desaulnier này. Không ai được tổn thương cậu ấy. Ta sẽ bảo vệ cậu ấy.

Bởi vì, cậu ấy đã làm cho thế giới đơn sắc của ta trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Cậu ấy chính là sắc màu của ta, là người mà Joseph Desaulnier này yêu. Là người sẽ theo ta trong suốt cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro