Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ một hồi thì cũng tới nhà, bước vào cửa cô thấy giày của Dương Khắc Linh ở chổ thay giày, Thùy Trang vui mừng chạy lên lầu tìm anh

Cô tìm từ phòng ngủ đến phòng sách vẫn không thấy bóng dáng của anh, hỏi dì Dương mới biết lúc chiều anh có về nhà nhưng không lâu thì đã đi ra ngoài rồi. Lịch trình của Dương Khắc Linh gần như đã kín, Thùy Trang cũng không nghĩ nhiều, chỉ đành về phòng.

Sáng hôm sau cô dậy rất sớm, bước xuống lầu, dì Dương thấy cô thì liền cất lời chào hỏi, Thùy Trang ngước lên nhìn thấy một bộ quần áo trên tay dì Dương "Bộ quần áo đây là?"

"À, cháu bảo bộ quần áo này à hoài tối cậu Linh về nhờ tôi vứt hộ bộ quần áo, nhân lúc cậu vẫn chưa dậy nên tôi đi vứt bộ quần " Dì Dương khẽ thở dài nhìn chất liệu của bộ quần áo trên tay không nỡ vứt"Quần áo tốt như này vứt thật tiếc"

"Anh ấy về rồi sao? Về lúc nào vậy ạ?" Thùy trang nắm được trọng điểm liền hỏi

Dì Dương cố gắng nhớ lại" hình như là lúc 12h, lúc đó khá muộn rồi ạ"

Không bao lâu trên bậc thang lại truyền tới tiếng bước chân, không cần nhìn cũng biết là Dương Khắc Linh. Anh ngồi vào bàn, Thùy Trang âm thầm quan sát anh một lượt, vẫn là dáng vẽ lạnh nhạt không nhìn ra bất kì điều khác thường nào.

Cô nhìn anh rồi hỏi những chuyện hôm qua nhưng Dương Khắc Linh chỉ trả lời cho lấy lệ"Tiếp rượi, chuyện công ty em cũng không hiểu được"

Chuyên ngành của cô và anh khác nhau, đã vậy cô cũng chỉ là một ca sĩ nhỏ nên khó có tiếng nói chung với người đàn ông thành công như anh. Trước giờ Thùy Trang không tiếp xúc với nhiều bạn khác giới Dương Khắc Linh là mối tình đầu của cô nên cô luôn muốn cô gắng cải thiện cuộc sống của 2 người.

"Tuy chưa tiếp xúc gì nhiều với ngành của anh nhưng em học rất tốt và cũng có học qua nên có mấy chuyện em có thể giúp" cô mấp môi giấu đi nhưng cảm xúc và tâm tình của mình, cố găng níu kéo mối quan hệ này.

"Không cần" Câu trả lời lạnh lùng của người đàn ông đã giúp câu chuyện đi vào ngõ cụt, làm cô chẳng biết nói gì tiếp theo.

"Vậy không còn gì nữa anh đi làm" Anh nói rồi đứng dậy chả thèm liếc cô một cái.

*

Ngày hôm sau, cô nhận được quà từ Dương Khắc Linh. Đó là một món quà phiên bản giới hạn lúc trước cô vô tình thấy nó trên phở bò nên nói với Dương Khắc Linh không ngờ anh còn nhớ.

Sờ món quà trên tay, trên mặt cô nở một nụ cười . Đúng lúc cô chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi cho Dương Khắc Linh để bày tỏ sự yêu thích và cảm ơn thì cuộc điện thoại của em gái Dương Khắc Linh  lại vang lên trước một bước:"Chị Trang ơi, bà nội ngất xỉu phải vào viện rồi."

"Hả!"

Sau khi hỏi vị trí bệnh viện và phòng bệnh Thùy Trang vội chạy đến nơi. Cuộc tình giữa cô và Dương Khắc Linh mọi người đều không ủng hộ vì nghĩ cô và anh không cùng đẳng cấp. Chỉ có em gái của anh Dương Nhã Hi và bà của anh ủng hộ.

Bà nội của Dương Khắc Linh rất tốt bụng, bà yêu thương và chiều chuộng cô như cháu ruột của mình, vậy nên cô rất coi trọng tình cảm này. Thùy Trang vội đến bệnh viên, khi đến phòng bệnh cô chỉ thấy Dương Nhã Hi chứ chẳng thấy bà đâu.

"Bà nội đâu? bà ấy sao rồi?" Cô đi rất vội nên người đã lấm tấm mồ hôi.

"Đừng lo bà vừa đi khám sức khỏe rồi, bác sĩ nói bà nội không sao" Dương Nhã Hi nhìn cô rồi thở dài nói" Xin lỗi chị nhé, lúc đó em hoảng quá mà không gọi được với anh trai nên làm phiền chị rồi"

Thùy Trang nhẹ nhàng  lắc đầu " Vậy giờ chị tới thăm bà nội được chưa"

" có thế thăm nhưng bà vừa mới ngủ rồi'

Thùy Trang hiểu rồi. Cô nhẹ nhàng bước tới phòng bà thăm bà nội, nhìn bà lão đang yên tĩnh ngủ trên chiếc giường, cô thở phào một hơi. Chưa được bao lâu thì mẹ của Dương Khắc Linh bước vào

"Mẹ của tôi đã có người chăm sóc riêng rồi không phiền cô Thùy Trang nữa" Ý tứ đuổi khách rất rõ trong lời nói của bà. Vốn dĩ bà chả ưa gì cô, đối với bà cô đang trèo cao chẳng xứng với con trai của bà.

Cô đã biết bà nội khỏe mạnh nên chẳng muốn đôi co gì với bà ấy nữa. Tạm biệt Dương Nhã Hi rồi rời đi. Xuống trước cổng bệnh viện Thùy Trang đứng một hồi thì chẳng có chiếc xe nào con chổ trống cả đành từng bước đi về phía trước dù chẳng biết đi đến đâu nữa.

Nhớ lại vấn đề của cô và mẹ anh hiện trong đầu cô, cảnh tượng bị khỉnh bỉ khi anh dẫn cô đi gặp bạn bè người nhà của anh. Nhớ lại những phản ứng thờ ơ của Dương Khắc Linh với những điều đó. Liệu... Mối quan hệ này có nên tiếp tục nữa không.

Cô đứng ở giữa khu phố thở dài, quay đầu lại, vô thức thấy một hình ảnh quen thuộc. Cô nhìn một cách chăm chú, một nam một nữ bên đường đối diện, bóng lưng rất giống Dương Khắc Linh người phụ nữ bên cạnh xõa tóc một thân váy trắng trong thật sự rất xinh đẹp. Nhìn theo cặp đôi đó bước chân cô không thể khống chế mà đi theo, khoảng cánh không ngừng rút ngắn nhưng rồi bị một chiếc xe lớn chạy ngang qua che mất tầm nhìn. Đến khi chiếc xe đi mất thì cặp đôi đó cũng biến mất rồi.

Cô gõ đầu mình, không biết có phải do dạo gần đây cô suy nghĩ nhiều sinh ra ảo giác không. Lúc này, đèn đã chuyển sang đỏ cô đi qua đường, đi một đường thẳng vô định, vô tình cô phát hiện một công viên quen thuộc. Khi bước vào có lẽ còn sớm nên chẳng có bao nhiêu người. Nhìn hai cô bé đùa giỡn chơi với chiếc xích đu cô nhớ lại hình ảnh cô lúc nhỏ cùng nô đùa với một cô bé mới quen ở đây, điều đó làm cô vô thức bật cười.

Đúng lúc này, một người phụ nữ cùng chiếc croptop và quần thể thao, gương mặt dù đã bị che bằng khẩu trang nhưng không thể che giấu sự xinh đẹp của cô ấy, trong ánh mắt của người con gái ấy  phản chiếu nữa khuôn mặt tươi cười của Thùy Trang.

"Tách"

Người phụ nữ giơ điện thoại, khung hình dừng ngay tại khoảng khắc ấy.


*
*
*
Sr mọi người nha bữa h tui bận ôn thi nên không viết được. TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro