Chỉ là ngồi xuống thì thầm vài câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩa trang một chiều nào đó. Nắng sắp tắt. Bầu trời ánh lên màu đỏ cam rực rỡ, cả những đám mây cũng lộng lẫy vô cùng.

Nàng mặc chiếc váy dài qua gối xanh đậm cùng sơ mi trắng ngắn tay, khoác thêm một cái áo len mỏng màu nâu đậm. Gió thổi vạt váy phiêu phiêu, mái tóc ngang vai cũng nhẹ phất phơ khiến nàng trông thật dịu dàng văn nhã. Tay nàng cầm một bó xuyến chi, bước từng bước đến bên mộ người ấy. Nàng đứng lặng im nhìn thật lâu, nhẹ nhàng đặt bó xuyến chi trước bia đá rồi rất tự nhiên mà ngồi xuống cạnh ngôi mộ. Nhìn cứ như nàng đang muốn tỉ tê tâm sự cùng một người bạn.

Ngoảnh mặt về phía hoàng hôn, thưởng thức từng vạt nắng cuối ngày, nàng híp mắt mỉm cười, hít sâu một hơi khẽ khàng lên tiếng:

- Chào anh, tôi đến đây ngồi xuống, chỉ để trộm thì thầm cùng anh vài lời, đừng phiền tôi nhé!

***

Tôi và anh, không tính là người quen, nhưng chắc chắc là biết nhau nhỉ? Cả hai đều biết sự tồn tại của đối phương. Nhưng thực không công bằng chính là, anh biết tôi trước, mà tôi mãi sau này mới biết được anh. Anh không tin được đâu, lúc đó tôi đã sốc đến quên ngậm cả miệng lại đấy, mất mặt vô cùng.

Đoạn nhân duyên này giữa tôi và anh, đến cuối cùng ai là người đau khổ hơn ai, làm sao mà đong đếm được, có phải không? Dù sao thì mỗi người đều có nỗi niềm của riêng họ. Tình cảm đâu phải là một con số để mà so sánh lớn hơn bé hơn, nhỉ?

Sau hết thảy những hoang mang sợ hãi, khi đã bình tĩnh hơn, tôi lại thấy rất đồng cảm với anh, thật đấy. Dù sao tôi và anh cũng có một điểm chung, cùng đem lòng yêu một người đàn ông đến khờ dại.

Tôi là người đến sau, nhỉ? Điều đó quá hiển nhiên khi mà anh và người đó đã quen nhau từ thời đại học, còn tôi...

Nhưng tôi không phải kẻ thứ ba, thật đấy. Tôi không phải và cũng chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành kẻ như vậy. Bởi vì lòng tự trọng của một người phụ nữ được giáo dục đàng hoàng không cho phép. Khi đến với người ấy, tôi không hề biết sự tồn tại của anh. Thế nên, đâu thể tính tôi là kẻ thứ ba.

Tôi không chắc tình yêu của tôi dành cho người ấy có đủ sâu sắc như của anh hay không nhưng tôi nghĩ nó đủ hèn mọn. Phải, rất hèn mọn để chịu đựng hết thảy những tổn thương sau khi biết được sự thật mà vẫn không buông ra được đoạn tình cảm này.

Biết sao được, bởi vì tôi đã trót dành trọn con tim này cho người ấy. Cho dù...cho dù...

Tôi không có ý chỉ trích hay ghen tuông với anh, tin tôi đi. Vả lại trong tình huống như thế này, làm ầm ĩ lên chẳng có ý nghĩa gì, chỉ làm tổn thương lẫn nhau và những người bên cạnh mà thôi.

Hơn nữa, anh mới là người đến trước. Đó là điều tôi ghen tị và hâm mộ biết bao. Bởi vì cả một đoạn thanh xuân của người ấy có sự hiện diện của anh.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thù ghét anh, thậm chí đâu đó còn có sự đồng cảm. Sự đồng cảm kỳ lạ dành cho người cũng yêu khờ dại như mình, dù cho tình cảm đó là dành cho cùng một người đi nữa. Quá đạo đức giả phải không? Cũng không lạ gì nếu như bị nghĩ như thế.

Nhưng tôi chẳng nghĩ mình độ lượng bao dung. Vì sao ư? Bởi vì đơn giản tôi cũng chỉ là một người bình thường. Có yêu, có ghét, có giận, có thương. Tôi đâu phải thánh nhân. Tim tôi hệt như bao người khác thôi, là bằng thịt, biết đau.

Tôi không phải là một kẻ kỳ thị giới tính. Đâu ai có thể lựa chọn nơi mình sinh ra. Gặp gỡ để rồi yêu thương, vừa hay chính là người đó, bất kể độ tuổi, bất kể giới tính. Yêu, thì đơn giản chính là yêu, trót sa vào rồi thì hiếm ai còn đủ lý trí để suy xét lắm. Hơn nhau là ở chỗ có bao nhiêu dũng khí để thừa nhận, để kiên trì yêu và bảo vệ người mình yêu.

Buồn thay cái con người mà tôi và anh cùng trao trọn con tim ấy, rất nhát gan. Thế mà vẫn có hai con người ngu ngốc đi yêu vô điều kiện. Đáng giận có phải hay không?

Biết làm sao được, ái tình là thứ khó khống chế. Từ xưa đến nay có bao nhiêu con người đã vì nó mà khổ ải trầm luân. Tôi và anh, cũng là một trong số đó mà thôi.

Hoàng hôn rất đẹp, những tia nắng cuối ngày dù trong chốc lát sẽ bị bóng đêm che lấp thì vẫn cứ rực rỡ vô cùng. Rực rỡ như tình yêu của anh vậy. Dẫu cho đến cuối cùng là bị phũ phàng và chà đạp thì vẫn cứ tha thiết, mãnh liệt đến như thế.

Anh có biết tại sao hôm nay tôi lại mang đến cho anh một bó xuyến chi không? Tôi thật sự không phải tiếc ít tiền để mua một bó hoa đàng hoàng, mà vì...Bó hoa này tôi đã cẩn thận tự tay hái và kết lại đấy. Tuy chỉ là hoa dại, nhưng tôi rất thích. Bởi vì nó tượng trưng cho sự cô đơn.

Tôi và anh, là hai kẻ cô đơn. Nên hôm nay tôi tới đây ngồi xuống, muốn trộm thì thầm cùng anh vài lời vậy thôi.

***

Bầu trời đã chuyển sang sắc tím đậm, gió vẫn thổi nhè nhẹ. Nghĩa trang cuối ngày thanh u tĩnh lặng. Nàng nhìn thật lâu về phía chân trời đã không còn sắc nắng.

- Anh xem, tối rồi. Ánh nắng đã bị bóng đêm bao phủ. Nhưng ở phía khác của bầu trời, nó vẫn cứ rực rỡ chói chang.

Nàng đứng lên, lại yên lặng lâm vào dòng suy tư của riêng mình. Vạt váy phiêu phiêu theo cơn gió, mái tóc ngang vai cũng khẽ phất phơ.

- Thôi, tôi phải về rồi. Tạm biệt anh nhé!

Nói xong, nàng lại nhìn mộ bia trong giây lát rồi xoay người rời đi. Dáng người nhỏ bé, dịu dàng. Dưới chân nàng, chiếc bóng hằn lên kéo dài theo ánh đèn, ảm đạm và cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuybut