Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[......] Giờ giải lao
" Này, Nhật Vy..."
Lúc bấy giờ cô đang ngồi ăn ở căn tin của trường thì có một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng cô.

   Giọng nói trầm ấm ấy vừa cất lên thì cô đã quay lưng lại ngay lập tức. Khi đã nhìn thấy người thì cô liền và ôm chầm lấy người ấy.
- Cuối cùng chị cũng được gặp lại được em rồi Khánh Nguyên!
   Cô nói với một giọng nói rưng rưng như sắp khóc thì cậu liền ôm lấy cô và nói với một giọng nói ngọt ngào vỗ về cô.
- Em quay về rồi ! Chị đừng khóc nữa !
  Trong căn tin mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô và cậu , cô thấy như vậy liền liếc những cặp mắt đang nhìn với một ánh mắt sắt lạnh lắm cho người khác sợ tóc gáy.

   Mặc dù cô liếc bọn họ như tay vẫn ôm chầm lấy cậu khiến cậu không thể nhìn thấy ánh mắt ấy của cô.

   Sau khi cô làm cho mọi người xung quanh sợ hãi một phen thì liền nắm tay cậu và ngồi xuống ăn như không có chuyện gì xảy ra.

- Em về khi nào vậy ?
"Em mới về được 2 ngày thôi"
- Đã quen với khí hậu chưa ?
"Em vẫn chưa quen lắm"
- Mấy năm nay em đã đi đâu và làm gì vậy ? - giọng nói cô bỗng ngẹn ngào như sắp khóc một lần nữa.....
"Em đi sang Trung Quốc....."
Cậu vẫn chưa nói hết câu thì cô đã cắt ngang câu nói ấy.
- Vì sao ?
"Cha mẹ em muốn sang để giám sát và đảm bảo an toàn cho anh trai em !"
- Vậy là cả gia đình đi theo?
"Đúng vậy"
-...........

Cô chẳng biết nói gì cả thì có một giọng nữ nghe rất giang xảo cất lên.
  "Đây không phải là Hạ Tần Nhật Vy và Bùi Nhật Khánh Nguyên của lớp mình đấy sao ?"
- Có chuyện gì không Ngọc Nhi?
"À...... không có chuyện gì đâu, bọn mình đang tính về lớp thì thấy hai cậu nên ghé lại chào hỏi một tý ấy mà"
- Ừm - cô trả lời bằng giọng nói cực kỳ khó nghe mà lại làm cho người ta một cảm giác sợ hãi không đáng có.

  Ngọc Nhi liền cùng mấy người nữ đi chung chạy thật nhanh lên lớp. Ngọc Nhi chạy đi không phải vì chuông vào lớp đã reo mà là giọng nói của cô làm cho cô ta rất sợ.

   "Ha..... Con gái thứ 2 nhà họ Khuê sao!"
- Em nói vậy là sao?
   "Cô ta dám nói giọng điệu đó với chị hoài chắc cũng có ngày gia đình họ Khuê tuyệt chủng quá~"
   Cô bỗng ớn gáy khi nghe cậu nói
"Reng.....reng.....reng...."
- Lên lớp thôi!
_____________________
Mình thi xong rồi~nhưng lại bệnh rồi nên ra hơi ít ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#con