Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là từ ngày hôm nay cô sẽ đến nhà hắn ở rồi. Cô không yêu hắn nhưng tại sao hắn lại chọn cô? Còn bắt cô về ở nữa. Người như hắn không bao giờ như thế. À đúng rồi, chắc chắn là để trêu Trường Tú. Tên này chắc chắn không để yên cho Trường Tú đâu. Cái đồ ranh ma.

Thế là nay cô bé đáng thương nhà ta phải ngủ ở nhà hắn rồi. Không biết hắn có cho cô ngủ riêng phòng không nữa. Hắn mà cho cô ngủ cùng phòng thì chắc cô chết!

(Em sẽ tua đến lúc tối tại vì cả ngày hai anh chị này dọn đồ chỉ có đi đi về về nên cũng chẳng có gì để kể. Cảm ơn các anh chị đã theo đọc và ủng hộ truyện của em! Ai nớp diu *chụt chụt* 😚😚)

"Tuấn An... Tôi có được ngủ riêng không?"- Trời ơi cô ngốc quá mà. Cô có biết không. Nếu cô ngậm cái mồm của cô lại thì hắn đã cho cô ngủ riêng mà.

Hắn cườu nhếch mép trả lời bằng câu ngắn tủn, lạnh lùng.

"Tất nhiên là không rồi."

'Bùm'- Một tiếng nổ vang lên trong đầu cô. Ngay lúc này, cô chỉ muốn giết chế hắn ngay lấp tức nhưng biết làm sao được. Nhỡ hắn lại hại Trường Tú thì sao? Haizzz... số cô đúng là nhọ. Ngày nào thức dậy cũng phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét của hắn. Cô cũng chẳng có ý định bỏ trốn nhưng cô sẽ lấy một tấm thảm xuống nằm cạnh giường. Nhà hắn thì giàu nên cũng chẳng thiếu cái gì. Hắn hôm nay mệt quá nên nằm trên sofa của phòng khách ngủ. Chẳng thèm ngó ngàng tới cô. Nhìn lúc hắn ngủ lộ ra gương mặt tuấn tú khiến cho ai cũng phải đổ. Ôi... Sao tự nhiên cô thấy có một chút gì đó tình cảm giành cho hắn. Cô phải kiềm chế lại nhưng chỉ được một phần. Cô không tự chủ được mà đưa tay lên sờ vào mặt theo phản xạ bỗng hắn tỉnh dậy khiến cô giật mình rút tay lại. Nhưng 'Pặp' bỗng nhiên hắn nắm tay cô, kéo cô lại. Cô nằm úp lên người hắn. Hắn ôm cô xoay người nghiêng lại. Hắn nằm chỉ có một mép bên ngoài. Còn cô thì nằm bên trong. Hắn thì thầm nói vài tai cô.

"Em lo cho anh đúng không? Anh biết mà"

"...."

"Không phải trả lời đâu. Em chỉ cần ở bên anh là được rồi."

Nói rồi hắn ôm cô vào lòng. Sao tự nhiên hắn lại dịu dàng, ôn nhu với cô như vậy? Cô càng thấy thêm rung động. Bỗng nhiên hắn lật đè cô theo kiểu 'trai trên gái dưới'. Cô bỗng đỏ mặt gượng giụ quay mặt đi nhưng xoay cô lại và trao cho cô một nụ hôn. Sao lại là cái vị quen thuộc này. Cái vị ngọt ngọt của kẹo dâu. Cô rất muốn quấn lấy nhưng cô đâu đủ tư cách. Không. Không được rồi. Cô không thể cưỡng lại nữa. Nhưng vẫn còn một biện pháp để cưỡng chế. May lúc nào cô cũng phải có vài cái kẹo dâu trong người. Cô bóc vội. Cô đẩy hắn ra rồi bỏ tọt vài miệng. Bỗng nhiên một giọng nhẹ nhàng nhưng cũng có phần lạnh lùng trong đó.

"To gan nhỉ? Giám đẩy ta ra. À mà em thích ăn kẹo dâu quá nhỉ?"

"Ưm"

"Vậy thì mỗi ngày anh sẽ mang cho em một gói kẹo về nhưng có một vấn đề mà em phải thực hiện được không?"

"Anh cứ nói. Tôi sẽ xét."

"Thứ nhất: Mỗi ngày phải làm bữa sáng và bữa trưa cho anh.
Thứ hai: Mỗi ngày phải hun anh mọt cái nếu không hậu quả sẽ phải tự gánh."

"Ừm.... ở điều thứ hai thì tôi...."

"Thứ ba: thay đổi cách xưng hô."

"....."

Không biết từ lúc nào cô đã ngủ gục trên vai hắn. Hắn phải đang rất túc giận đây. Hắn bế cô lên phòng và đặt xuống giờng. Hắn hun lên trán cô rồi.... một phát hắn kéo trăn lên và ngủ rất ngon. Bỗng nhiên trên mặt cô nở một nụ cười rất tươi. Không cần biết là ai. Cô rúc vào người hắn ngủ như một chú mèo con. Trông rất đáng iu. Khiến hắn phải bật cười nhưng cố nén lại.

*Sáng hôm sau*

Cô ngủ như khúc gỗ vẫn cứ tư thế đó cô rúc vào người hắn. Ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ hất vào. Cô tỉnh dậy, một làn hơi ấm vây xung quanh cô. Aaaaaaa... là hắn đang ôm cô ngủ đó. Cô bỗng dưng đỏ mặt. Muốn thoát ra ngoài nhưng cô bị thít chặt bởi tay hắn. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Dậy rồi à, Bé Mèo?"

Ôi trời ơi.... OMG... sao tự dung trong lòng cô lại mất đi một phần để thêm tình cảm của cô cho hắn vào chỗ đó như vậy. Giờ thì trong lòng cô đã mất đi một nửa chỗ chứa đựng rồi. Cô vội đẩy hắn ra. Vào phòng WC. Một lúc sau cô ra ngoài rồi chạy vội xuống bếp. Hôm nay cô sẽ làm cho hắn bát lẩu 'Sit next you'. Không hiểu sao cô lại dành hết tâm tình vào món lẩu này. Đang vui bỗng nhiên có người thốt ra câu nói làm cô tụt cả hứng.

"Cũng biết giữ lời hứa phết nhỉ. Còn hai điều nữa đấy"

""Điên"". Cô nói thầm chỉ đủ cô nghe nhưng ai ngờ tên đáng ghét kia... sao tai hắn lại thính như vậy. Cô khổ rồi...

"Em bảo ai điên? Tôi nuôi em lâu quá bây giờ thành hư đúng không?"

"Điêu vừa thôi. Vừa về được 1 tuần."

".... Này tôi đã bảo em phải thay đổi cách xưng hô cơ mà."

"Ừ. Bao gồm nói trống không đấy. Ngu à? Mình ra luật còn không biết thế thì người ta làm sai chắc cũng bảo đúng nhỉ?"

"Em dám..."

"Làm sao? Làm gì được?"

Trời. Nói không có chủ vị lun phục cô. Hắn bây giờ cũng chẳng thể làm gì.

(Lịch ra chap: Các ngày cuối tuần và những ngày nghỉ lễ. Nếu có thay đổi gì thì em sẽ báo lại với các anh chị sau nha. Mong các chị luôn theo dõi và ủng hộ em. Em cũng vừa đăng thêm hai truyện. Mong các anh chị ủng hộ em. Các anh chị cũng vào vote cho hai đứa bạn em nha. Nó là vivi và nhitrn. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ Chim Cu Tòe! Iu lắm😘🙏❤ai nớp diu *chụt chụt*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro