NGÀY MƯA (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Tí tách....tí tách
Cơn mưa lớn dần, những hạt mưa nặng trĩu rơi lốp đốp trên nền đất nhựa, những chiếc xe hơi đi qua đi lại cô chán nản ngồi nhâm nhi ly chocolate nóng, ánh mắt cứ đăm chiêu nhìn xa xăm, 1 giọt 2 giọt rồi 3 giọt, hàng mi cô ướt đẫm vì 1 dòng nước lăn dài trên đôi má, cô cố nén đi đau thương khi nhớ đến ngày mưa hôm ấy. Chocolate nóng, thức uống đó vốn ngọt nhưng sao hôm nay lại mặn như vậy, nó mặn do nước mắt hay sự đau thương của cô.

Tình đầu của cô.......

  1  bàn tay nhỏ ấm áp đi lại nhẹ nhàng đặt lên vai cô rồi nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên cô nói:
"Cậu nhớ chị ta nữa sao, Byul?" Cô nhìn qua cô gái xinh đẹp đáp

"Kh-....Ừ tôi nhớ chị ấy" cô cố chối nhưng không thể nào giấu được nước mắt

"Không thể quên sao?"

"Không thể, thật tình là không thể" đôi tay đầy vết xước cô đang yên vị bên hông của chiếc ly sứ dần dần thắt chặt lại

"10 năm rồi, nhanh thật"

"...." cô cuối gầm đầu xuống, nước mắt rơi lã chã rơi xuống cái bàn gỗ

"Ngu muội"

Cô gái ấy nói một cách buồn chán, rồi đi ra chỗ khác bỏ lại cô với bóng lưng gầy gò lạnh lẽo chỉ có mỗi một cái áo len xanh da trời mỏng toét

Phải, đã đúng 10 năm kể từ ngày hôm ấy. Trời hôm ấy cũng là một ngày mưa như hôm nay, mưa thật to, lòng cô cũng thật buồn, không ngày nào cô không nhớ đến chị cả. Nhưng chị lại nhất quyết bước đi bỏ lại cô bơ vơ, cô đau lắm, đau đến tận xương tủy, những nỗi thương nhớ dành cho chị chưa bao giờ phai....

Ngày hôm ấy

"Yong, em xin chị đừng bỏ em đi được không...?" Cô quỳ dưới chân chị mà níu kéo

"Chị xin lỗi, ta chia tay đi!- KHÔNG YONG" cô hét lên, chị sách vali chạy thật nhanh vào chiếc xe màu đen ấy,  chị chẳng quay đầu lại nhìn cô lấy 1 lần, chị sợ khi nhìn cô thì chị sẽ không khoan nhượng mà bỏ tất cả để về với cô mất.

Cô chạy theo sau xe chị, cô chạy rất nhanh không hề để ý tới những vật cản trở ở phía trước, nó làm cô té một cú nhào đầu, cô cố gắng đứng dậy với đôi chân nhuốm 1 dòng máu đỏ tươi, mùi máu hòa lẫn vào trong mùi của mưa

Dưới ống chân truyền đến cảm giác nhức nhói làm cô quỵ xuống mà nhăn mặt

Và rồi sẽ có 1 cô gái nào đó, đi lại chỗ cô với 1 chiếc ô? Và an ủi cô chứ? Cô ta sẽ buông vài cái lời an ủi vụng về chứ?Nó sẽ cũng chẳng làm cô khá hơn nữa.

'Mưa chỉ làm bóng chị thêm xa dần'

Cô bất lực ngồi trên nền đất nhìn chị đi theo người ta, cô mệt lả, nước mắt đã cạn rồi, chị đi thật rồi, chị bỏ cô đi thật rồi.... Cô biết thế nào ngày hôm nay cũng sẽ tới, cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc chị nói câu chia xa... nhưng tại sao cô lại đau đến vậy?

Cô đau lắm nhưng chẳng thể làm được gì nữa. Những hạt mưa nặng trĩu, rớt tự do như cố ý rơi xuống lưng cô, thật đau đớn nhưng không đau bằng lòng của cô bây giờ. Đêm hôm ấy cô chính thức mất chị

8 tháng sau....

1 tấm thiệp cưới được gửi đến trước cửa nhà cô... cô đã khóc trong vô vọng chị vốn đã từng thuộc về cô, nhìn trên tấm thiệp ấy tên anh ta và chị...

Ngày cưới của chị đã tới nó thật thịnh soạn và lộng lẫy chắc hẳn anh ta rất giàu..., nhưng sao chị không vui? Cô mặc bộ vest đen áo sơmi xanh dương cùng với caravat đen, mái tóc tím nhạt, mượt mà ngày nào giờ đã được cột gọn lên nó là bộ vest cô mặc khi lần đầu gặp chị....

Cô nhớ rất rõ như nó vừa diễn ra vào ngày hôm qua vậy, cô ngước lên nhìn chị tay trong ta với anh ta bước lên phía trước ,  1 nụ cười gượng gạo được dán lên gương mặt mĩ miều, ai nấy đều khen chị và anh ta đẹp đôi, cô thì mặc những lời nói đó mà thẫn thờ nghe cha xứ đọc bản tuyên bố, tên anh ta và tên chị...

Chị không mang họ Moon nữa mà hôm nay chị chính thức mang họ NAM của anh ta NAM YOONDO
Chị bây giờ là Nam YongSun sánh bước cùng Nam YoonDo đó đi tới cuối đời....

Vào trời mưa của vài tháng trước, chị nói lời chia tay sao nhẹ tênh, nhẹ nhàng nhưng không ngọt ngào như chúng mình đã từng, đôi môi đã thề rằng 2 ta sẽ là 1 cặp nhưng sao giờ đã vội thốt ra lời chia xa?

Cô đứng dậy nhìn chị rồi chậm rãi đi đến cửa đẩy nhẹ nó ra mặc chị đang nhìn theo bóng lưng của cô

Mình chia tay nhau vào 1 ngày mưa....

"Chẳng ngờ nó lại tới sớm đến vậy, em không hiểu....một chút cũng không muốn hiểu"

Giờ chỉ còn 1 mình em trơ trọi trong màn đêm....

Lòng nặng trĩu những nghĩ suy thổn thức, xót xa...

Chị bỏ mặc mọi thứ đang trong hôn lễ chạy gần lại cô mà hét lên
"MOON BYUL YI, em đứng lại đó!" Tay chị ghì chặt bó hoa Tử Đinh hương xanh biển nhạt... đó là loại hoa mà cô thích nhất...

"Tôi hỏi em. Bao năm qua tôi đối với em rốt cuộc là loại quan hệ gì?..."

Chị cuối gầm mặt, bờ vai nhỏ nhắn đang run lên từng hồi. Chị đang khóc sao? Cô bước nhanh lại ôm chầm lấy đôi vai đang run rẩy ấy 1 hồi lâu rồi buông ra lau nước mắt cho chị, ai ai cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía cô và chị

"Yeba của em, ngoan mau nín đi, sau này em chẳng thể ở bên chị vỗ về khi chị khóc nữa đâu"
Cô nói chị nín cớ sao 2 hàng mi của cô lại ướt

"Ngoan nào mau mau nín đi..., lễ cưới sang trọng hôm nay là của chị tại sao lại khóc phải cười lên"

"Trả lời tôi...-Yong...nghe em sau này không phải là em bên cạnh cùng chị răng long đầu bạc đâu...Người đi với chị là anh ta... em sẽ luôn theo phía sau chị" cô nhìn chị rồi mỉm cười nhẹ cố ngăn những tiếng nấc lên

Cô nắm tay chị tới chỗ anh ta, rồi đặt tay chị lên tay anh ta nói.

"Đối xử với chị ấy cho tốt, mỗi khi chị ấy buồn, hãy mua cho chị ấy 1 cây kem dâu, và ôm chị ấy vào lòng khi chị khóc,không được lớn tiếng, nặng lời

"Nếu anh mắng chị ấy, tôi sẽ tìm đến và tẩn anh 1 trận, rồi cướp chị ấy đi đấy, à chị ấy dị ứng với hành nên anh không được làm những món có hành cho chị ấy! và chị ấy luôn thích 1 người luôn che chở và bảo vệ mình, nấu ăn cho chị ấy sau khi chị đi làm về, chị ấy muốn được nằm trên tay và được xoa đầu mỗi tối trước khi ngủ... Chúc 2 người hạnh ph- Trả lời câu hỏi của tôi đi!" Cô quay lưng bước đi thì chị như hét lên cắt ngang câu của cô

"Chỉ là.... 1 cảm xúc nhất thời thôi" đôi mắt cô liền nhòa đi cùng với nụ cười mỉm, mắt cô được bao bọc bởi 1 lớp nước trong suốt, mặn mà đấy...

Cô nói rồi quay lưng mà đi, cô đi càng ngày càng nhanh ra khỏi nơi đấy.

Cô lại khóc nữa rồi cô thật yếu đuối nhưng giờ thì chẳng ai hay biết nữa... nó chẳng phải là cảm xúc nhất thời như cô đã nói với chị..., mà đó yêu, chính cô yêu chị đến phát điên rồi.

Cô và chị hiện tại chỉ thở chung 1 bầu không khí, nhưng mãi mãi không cùng nhau 1 chỗ cho đến răng long đầu bạc...

1 màn kết thúc thật đáng thương....

Em đang cố để không gục ngã 1 lần nào nữa...

Nhưng khi chị quay lưng mà đi...

Em lại bật khóc như 1 đứa bé....

Em trở nên thật nhỏ bé trên trái đất này....

Khi em nhận ra thì đã quá muộn màng....

Em không thể nhìn thấy ánh sáng đang le lói phía trước....

Tình đầu của em... kết thúc bằng 1 cơn mưa....

Chị cho cô tình yêu

Những cái ôm ấm áp vào mùa đông....

Những nụ hôn sâu

Đôi bàn tay ấm áp ấy nữa

Ánh mắt trìu mến chị dành cho cô

Những lần chị cuốn lên khi cô bị thương...

Những lời an ủi.... sau này chẳng có cơ hội mà nghe nữa

Kỉ niệm giữa cô và chị giờ chỉ còn lại cái quá khứ....
Ẩn sâu trong tình yêu của chị là những bẫy gai tình yêu cô không ngờ đến....
Cô sẽ để chị ra đi, cầu cho chị thật hạnh phúc.....

-------------------------END------------------------ 1 fic oneshot nhỏ của mình về cặp đôi Moonsun thôi, các cậu nhớ vote để ủng hộ tớ nhoeeee=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro