Không ngừng suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi bước ra khỏi phòng tôi vừa đi vừa ngẩm nghĩ về cái tên Gia Hoàng kia , tôi chỉ nghĩ rằng những người bí hiểm mang vẻ lạnh  lùng chỉ có thể ở trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà chẳng nghĩ lại  có người như vậy thật ở ngoài đời sau khi gặp cái tên cùng phòng kia .Tôi cứ như người mất hồn mà đi ,chẳng biết điểm dừng thì đột nhiên có một bàn tay từ phía sau vòng đến , đập mạnh vào bả vai khiến tôi giật bắn mình xém chút nữa thì hét to lên. Tôi xoay người lại không ngoài dự đoán là con Linh , tôi xoay người lại nhìn nó bằng ánh mắt có đôi phần tức giận . Linh nhìn tôi thì hết sức bực mình thở hổn hển do chạy rồi quát.

  Linh : Mày nhìn tau thế là sao , mày bị cái gì mà như người mất hồn vậy , cái con mã mày tau thấy mày đi dưới từng hai , tau vừa đi vừa gọi mày mãi mà sao mày không trả lời tau rồi mà còn nhìn tau kiểu đấy hả !
Tôi biết mình sai lúng túng nắm tay nó xin lỗi
  Gia Hân: Tau thật sự không nghe thấy mày kêu ,lúc nãy tau đang suy nghĩ thì mày đập vào vai tau làm tau giật mình nên tức giận như thế. Thật sự tau không cố ý mà, mày  biết tính tau mà Linh  tau không thích người ta chọc tau khi tau đang suy nghĩ mà
    Tôi vừa nắm tay nó , vừa tỏ ra vẽ mặt đầy ăn năn hôi cải  , Linh cũng hiêủ và thả thứ cho tôi , nó bỏ cái mặt đầy bực tức kia hỏi tôi

   Linh : Mày đang nghĩ cái gì vậy ,hay là mày trúng tiếng sét ái tình của ai rồi hả

Tôi nhăn mặt trả lời nó

  Gia Hân : tau không có chỉ là tau đang suy nghĩ về kì thi vào ngày mai thôi lo quá

   Linh : Cái gì cơ mày lo á ,tau chả từng cấy mày lo nghĩ về cái kì thi khắc nghiệt này bao giờ cả , mày lừa tau đấy à

   Gia Hân: Đâu có lúc trước là chưa đến ngày thi nên không lo , mai thi rồi nên tau có chút lo ấy mà

  Linh cũng chẳng quan tâm về lời giải thích của tôi nữa mà bảo tôi đi về .Mai là ngày chúng tôi thi rồi kì thi bắt đầu vào hai ngày , buổi tối hôm ấy khi ngồi vào bàn chuẩn bị đồ dùng chuẩn bị cho kì thi vào ngày mai , thì chợt trong đầu tôi bỗng hiện lên hình bóng về cái tên Gia Hoàng đó , tôi cũng chả hiểu sao cái tên đó lại trầm như thế đc, dù tôi vốn cũng là một đưa ít nói nhưng chẳng ít nói bằng cậu ta. Tôi cứ ngồi suy nghĩ như thế một lúc lâu trên bàn học cho đến khi mẹ tôi gõ cửa đi vào ăn ủi tiếp thêm động lực cho tôi rồi bảo tôi ngủ cho đủ để có sức ngày mai đi thi, rồi tôi tắt đèn đi ngủ.

   Đến sáng ngày mai , lúc tôi đến là tầm 6h40p  , giờ vào thi là 7h tôi được bố lai đi thi . Đúng là một ngày trọng đại , bố mẹ ai nấy cũng đều đến để cổ vũ con mình bình tĩnh tự tin bước vào thi, tôi tạm biệt bố rồi ngó nghiêng một vòng thấy con Linh đang đứng ở cổng vẫy tay đợI tôi ,tôi vội vàng chạy lại chổ nó. Hai chúng tôi vui vẻ bắt tay chúc nhau thi tốt rồi tiến thẳng vào trong trường . Tôi tạm biệt nó ở hành lang tầng 3 ,chúng tôi hẹn nhau ra về gặp nhau ở đây rồi ai nâý vào phòng thi của mình . Tôi được giáo viên xếp chổ ngồi ở bàn 4 tổ 1 , vào chổ ngồi của mình tôi ngó nghiêng một vòng thì phát hiện cái cậu trầm tính kia đang ngồi trên bàn 2 tổ 2 , cũng chẳng cách chổ tôi ngồi là bao , cũng là cái vẽ mặt ngày hôm qua khiến cho tôi có cái nhìn sâu sắc . Cũng đến giờ làm bài ,ai cũng đều cố gắng tập trung vào bài làm của mình , kể cả tôi cũng vậy , tôi chẳng quan tâm về điều gì xảy ra bên ngoài mà dùng hết khả năng , lấy trọn kiến thức mình có và đưa toàn bộ vào bài làm . Bổng chẳng hiểu sao khi làm bài được tầm 30p thì tôi lại ngoảnh mặt lên nhìn , tôi kinh ngạc phát hiện cấy thằng Gia Hoàng kia nó làm bài xong từ lúc nào mà ngồi tựa lưng xoay bút , hay là chẳng biết làm nhỉ , tôi trầm ngâm suy nghĩ vài giây rồi mặc kệ cậu ta mà tiếp tục làm bài cứ . Cứ thế lặp đi lặp lai 3 buổi thi , cũng tầm nấy không hơn vài phút thì cậu ta chẳng làm bài nữa mà ngồi xoay bút , tôi chẳng hiểu cậu ta có không biết làm hay làm xong rồi mà  kì thi quan trọng cậu  ta lại ngồi xoay bút như vậy , thật đáng tò mò.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro