như một thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả, thứ mà tôi ghét nhất vẫn là nụ cười và những điệu bộ đáng yêu từ nàng. Chúng làm cho tôi không kiểm soát đựơc mình. Đưa tay lên nhéo nhẹ má nàng, ngay lập tức nhận được cái nhăn mặt cùng giọng nói chán ghét từ nàng:
- Đã nói là không đựơc đụng rồi mà!
Lúc ấy, lòng bối rối, có chút ngượng ngùng. Con người tôi rất dễ bị ngại, nhưng bản thân lại rất giỏi che giấu. Vội nhắm mắt giả bộ cười, cũng có chút nhăn mặt mà tặc lưỡi:
- Biết rồi biết rồi... Lo ăn me đi kìa, me ngọt đó.
Nói rồi vụt chạy biến đi. Nếu còn đứng đó chắc chẳng mấy chốc mặt sẽ đỏ như trái cà chua mất.

Quen rồi. Không phải quên lời em nói. Chỉ là, đó đã trở thành thói quen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro