#1 Tôi tìm thấy món quà tôi tặng họ ở bãi rác ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị thích một cô gái. Cô gái ấy rất tốt, tốt đến nỗi có thể khiến trái tim chị từ hạnh phúc đến đau lòng sau lại hạnh phúc rồi đau lòng.... Cứ thể luân phiên nhau, lặp như một vòng tròn. Cô ấy không biết một số hành động, lời nói của cô ấy như nhát dao sát thương lớn đâm vào tim chị. Uhum ... Cô ấy không biết đâu.

Có một ngày, chị phát hiện cô ấy " bỏ rơi " món quà sinh nhật chị tặng. Cứ thế mà để yên món quà đó trên chiếc bàn học bỏ đi ở đống rác.

Chị vui lắm, cực kì vui khi thấy món quà đấy nằm ở chỗ chị không nghĩ đến. Haha
Vui đến xót lòng ...

Mấy dòng này chắc gì cô ấy đọc được. Nên chị nghĩ haha cứ viết ra hết thôi, cảm xúc của mình mà. Vậy đó, cứ nghĩ như thế nhưng ... mỗi lần đặt bút lại nghĩ xem nên viết như thế nào, thổ lộ, giải bày cái cảm xúc này ra sao.

Vốn dĩ sau chuyện này chị không còn mong đợi gì nhiều. Muốn khóc lắm chứ nhưng khóc khó vlin, mãi mà chả rặn ra được giọt nào. Xót thật.

Hôm sau đó, sau bao nhiêu ngày chị và cô ấy không nhắn tin trò chuyện các kiểu bà đà điểu, thì cô ấy gọi điện rủ chị chơi bài nhưng vì chán nản chuyện đó nên chị từ chối ol fb cả ngày. Chị biết được là do đến nhà cô ấy chúc tết, cô ấy bảo " chơi bài không chị, em gọi mà chị không bắt máy" . Quên nói là hôm ấy là mồng 1 tết và chuyện kia xảy ra tối 30.

Nếu như không có ngày hôm qua thì chắc chắn rằng khi chị biết được điều này sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng quá độ. Lần đầu cô ấy chủ động gọi điện haha nên vui hay buồn đây.

Bởi vậy khi đó mấy cưng không hiểu cảm xúc chị như thế nào đâu. Chị không thấy vui nữa, cứ kiểu nghe xong mà mất đi cảm xúc vậy. Chị cố gắng nở nụ cười bình thường đáp lời cô ấy đó. Mấy cưng hiểu hônnn?

Con gái thời nay liêm sỉ không bao giờ mang theo bên mình cả. Mà cứ giục bậy giục bạ, rồi đu đưa lung tung. Chị cũng vậy đấy. Mặc dù khá tỏ vẻ chị đây ổn, chị đây bình thường, méo sao cả, chẳng biết gì cả nhưng cái liêm sỉ không những rơi rớt mà còn hô to " chơi bài với nó đi chứ còn gì nữa, tao ủng hộ mày". Thế đấy.

And các cưng biết đấy, à các cưng không biết đâu, để chị kể. Chị chơi bài mấy tiếng cùng cô ấy và mấy đứa trong xóm, nói là ít người thì không phải, nói đông người cũng sai. Sương sương có 4 đứa bao gồm chị và cô ấy nằm trong hihi.

Sau khi kết thúc trò chơi thì cũng đã gần 11h rưỡi đêm, nên chị quyết định là người ra về đầu tiên, bởi vì chị lời tiền quá nhiều rồi. Chuồn lẹ vẫn hơn.

Tiếp đó chị dùng clone xem story của cô ấy. Chị thấy cô ấy đăng story nắm tay với cô bé bạn thân của cô ấy với dòng cap " cảm ơn vì vẫn là bạn thân". Chắc là viết thế. Haha đọc xong chị ghen tị với cô bé kia lắm. Nếu theo chị nghĩ thì cô bé kia với cô ấy chơi với nhau khoảng 5 năm gì đó. Còn chị và cô ấy chơi với nhau cũng 7, 8 năm gì.

Chị có tâm sự với người bạn quen trên mạng về điều này. Chắc ai cũng gần như có 1 người bạn quen trên mạng để tâm sự như chị nhỉ? Cậu ta nói 2 câu khiến chị như vết thương vừa lành nay lại nứt toạc ra. Cậu ta nói
" chơi lâu ko có nghĩa là thân"
"có thể người kia có nhiều điểm chung với nó nên nó thân hơn với mày"

Nghĩ mà chán. Nhờ vậy chị chợt nhận ra haha cuộc đời mình suốt mấy năm như thế lại không có người bạn thân nào đúng nghĩa, không có ai khiến chị vui vẻ, hạnh phúc, có thể rủ rê chị đi chơi, đi ăn như bao đôi bạn khác. Trong lòng chị chỉ có cái bóng của cô ấy là người có thể nói là chị coi là bạn thân đến loại quan hệ trên bạn bè. Từ 2 đứa như kiểu kẻ thù thành bạn rồi lại trở nên chơi thân hơn.
(Xin nhắc luôn: Chơi thân không có nghĩa là bạn thân. Đừng bị mù quáng)
Nhưng ở đây chị có thể xem như bạn thân của cô ấy.
Hơn thế nữa, haha cô ấy từng bảo là chị là của cô ấy, cô ấy ghen với acc clone mà chị hay giả để like tim ảnh, comment sticker này nọ ở bài viết của chị. Lúc ấy chị chả biết thích người cùng giới là như thế nào đâu. Mãi sau vài năm chị mới ngộ ra. Nhưng sau đó trễ rồi...

Chị tỏ tình và thất bại, ăn hẳn món bơ khá lớn đến từ vị trí cô ấy. Mãi đến câu chuyện chị vừa kể kia là mới nói chuyện lại. Tầm 2 năm chứ mấy.

Thế nên giờ đây chị buồn lắm các cưng ạ. Buồn mình buồn tình. Ngộ nhận ra mình không có bạn. Mình cô đơn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#autobio