Chỉ là những câu chuyện xoay quanh Huỳnh Sơn × Anh Khoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Em xin lỗi ?
Trước khi tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì anh tài Soobin Hoàng Sơn và anh tài Kay Trần đã quen biết nhau từ 10 năm trước sau khi gặp lại người anh em trong chương trình .
Sau khi kết thúc màn chào hỏi của cả anh tài là tới lúc chia đội 33 anh tài chia ra thành 8 đội nhỏ trình diễn những bài hát solo và team sau đây là màn chia đội :
- Nhóm Anh Tài Huyền Thoại : Tuấn Hưng , Bằng Kiều , Tự Long , Hoàng Sơn
- Nhóm Quý Ông Đa Tình : Liên Bỉnh Phát , Nguyễn Tiến Luật , Trương Thế Vinh , Nguyễn Trần Duy Nhất , Thiên Minh
- Nhóm Nam Thần Rực Lửa : Soobin Hoàng Sơn , Kay Trần , Cường Seven , Kiên Ứng
- Nhóm Anh Tài Bí Ẩn : ST, BB Trần , (S)trong , Neko Lê , Thanh Duy
- Nhóm Thanh Xuân Học Đường : Phạm Khánh Hưng , Đăng Khôi , Quốc Thiên
- Nhóm Anh Tài Đa Sắc : HuyR , Tăng Phúc , Jun Phạm , Bùi Công Nam , Duy Khánh
- Nhóm Anh Tài Sục Sôi : Phan Đinh Tùng , Hoàng Hiệp , Thành Trung
- Nhóm Anh Tài Nham Thạch : Hà Lê , Binz , Tiến Đạt , Rhymastic .
Sau khi chia team xong mọi ngưòi theo thứ tự tìm về đội của mình hội ý bàn bạc cho tiết mục solo và tiết mục nhóm trong vòng 48h .
Quay xong tập 1 mọi người về tới kí túc xá cũng đã 2h sáng ai nấy đều mệt hết vì cả ngày đã quay đi quay lại riêng có 1 cặp đôi đang trốn các anh lớn đi hú hí mua bia ra ngồi tâm sự với nhau đó là Soobin Hoàng Sơn và Kay Trần chắc là sau 10 năm không nghĩ là cả hai cùng đồng ý tham gia 1 chương trình đã vậy được xếp cùng đội cả 2 ngồi nhìn nhau mà chẳng nói câu nào nhưng được 1 lúc thì Kay Trần lên tiếng trước hỏi Soobin :
Trong 10 năm qua bạn thế nào chứ toi thấy bạn vẫn như thế có khi bạn còn đẹp trai sáng tác được mọi người yêu mến hơn cả toai đấy ?
Còn Soobin thì ngơ chưa biết là phải nói từ đâu cả sau 1 hồi thì hình như trong mấy năm không gặp bạn thì anh thấy bạn ốm đi rất nhiều thậm chí là bạn ít nói ít tham gia các chương trình này kia thế bộ có gì xảy ra với bạn hả ? Anh ở đây với bạn rồi bạn có thể kể anh nghe nhưng mà Kay nhìn anh một hồi lâu cũng muốn nói rồi lại thôi ?
Sơn biết Khoa khi nào bạn muốn nói thì sẽ nói thôi nếu bạn không muốn thì mình cũng không ép ? Cả 2 vẫn ngồi đấy không ai nói thêm gì nhưng trong thân tâm ai cũng muốn ở bên nhau như cái cách 10 năm trước vậy .
Nhìn lại đồng hồ cũng 5 giờ sáng rồi Sơn quay qua tính bảo Khoa về kí túc xá ngủ thôi mà cậu bạn ngủ gục bên vai mình hồi nào không hay để tránh làm động tới Khoa đang ngủ thì Sơn không gọi bạn dậy mà bế bạn về kí túc xá may sao là không có anh tài nào ở đấy thấy mà chọc cả 2 mất , sau khi đưa Khoa lên giường chỉnh lại dáng ngủ của Khoa thì Sơn cũng ngà ngà say mất và thế là có cảnh 2 ngưòi nằm ngủ cho tới sáng hôm sau ai thấy cũng kiểu ủa sao Sơn lại nằm chung với Khoa mà 2 đứa này ôm nhau ngủ mới chịu được hay gì ?
May sao hôm nay là chủ nhật không có lịch quay nên cả đám không ai gọi đôi chim cú dậy để cả 2 khi nào đói rồi dậy ăn sau cũng được tầm 9h điện thoại báo thức của Sơn reo may là Sơn kịp dậy tắt tiếng trước khi làm Khoa giật mình, Sơn đang mãi mê nhìn Khoa bổng anh Kiên vỗ vai nhẹ Sơn bảo :
Ông sao nhìn em Kay dữ vậy ? Bộ tối qua 2 người làm gì hay sao mà ngủ chung ôm nhau thế kia ?
Bộ thích nhau hả hay làm mấy cái trò biến thái dị cha ê tôi không nghĩ ông vậy luôn á Soobin à ?
Suỵt ông bé cái mồm thôi không thấy em ấy đang ngủ à ? Thôi tôi với ông đi chỗ khác nói chuyện để em ấy ngủ đợi tầm 10h tôi gọi em ấy dậy sau .
Trong lúc đợi Khoa dậy ai đó đã đi ăn sáng còn mang cả đồ ăn lên tận phòng đợi em dậy ăn mà mấy anh lại trêu ủa tối qua 2 đứa bây làm gì hay sao mà nay Soobin chăm Kay Trần vậy ta ?
Ai kia chỉ bảo là tối qua tụi em hẹn nhau ra uống vài chai tâm sự khoảng thời gian trước đây thôi mà ai ngờ Kay đô nó yếu vậy thế là em làm người tốt đưa Kay về thôi mấy anh đừng nghĩ bậy ạ .

10h đã tới Sơn lại khèo Khoa ơi bạn dậy đi trễ rồi mau ăn sáng thôi chứ nhịn đau bao tử ấy mà bạn Khoa không cử động gì cả nên là Sơn quyết định cuối xuống nói nhỏ vào tai bé Khoa ngoan xinh yêu của anh dậy đi nào đừng ngủ nữa ?
Nhưng mà vẫn không dậy thế là Sơn chơi 1 bước là lại gần liếm nhẹ vành tai của ai đó ( ái chà chà toai hông biết gì đâu nha ) thế là chưa đầy 5s sau bạn Khoa bật dậy bảo bạn làm gì toai thế ?
Còn ai kia mặt tỉnh bơ ủa anh có làm gì bạn đâu chỉ là gọi bạn dậy thôi mà nhanh đi đánh răng đi anh mang đồ ăn cho bạn rồi này ?
Khoa thì đã quá quen được mấy anh cưng rồi nên không để ý lắm . Sau 1 ngày nghỉ ngủ dưỡng sức thì ai nấy đều có sức để tập luyện các tiết mục của nhóm và cả solo .
Trong khi đang bàn về tiết mục nhóm đang ổn thì Kay và Soobin có xảy ra cãi vã mà không ai chịu nhường ai anh Cường vs Kiên Ứng đứng ở giữa cũng mệt đầu vì 2 đứa em này thế là chia nhau nói nhường nhịn nhau đi nè không thì làm ý của Kay trước rồi tới Soobin sau cũng được mà nhưng cả 2 không ai chịu ai ?
Thế là buổi quay hôm đấy khá là căng thẳng làm anh Bảy vs Kiên Ứng không biết nói sao với 2 đứa em này trong khi lúc đầu còn đang hòa hợp thế mà ?
Cái quay sang gây nhau vì 1 chuyện nhỏ như vậy ? Cả 2 anh Cường và Kiên Ứng không nghĩ là gây nhau dài đến vậy người kia nói thì người kia im không đưa ra nhận xét hay là làm sai từ đâu ? Lúc đầu thì Soobin kèm Kay về phần hát Kay thì về vũ đạo .
Anh Cường thì kèm Kiên mà lúc sau phải đổi lại không thì cả 2 lại gây nhau mất.
Thế là chiều hôm đấy sau khi tập xong anh Cường với Kiên kéo theo 2 con người gây nhau kia đi ăn uống để nói ra những gì gây mấy hôm nay mà không ai nói , bảo anh đi mà nói người kia em không biết gì cả ?
RHS tiết mục của Soobin trước sau đó làm của anh Cường Kiên cuối cùng là Kay cả 4 người đều đã có chạy thử outfit hôm diễn ra sao ? Lúc đầu Soo để ý là đồ của Khoa không có mặc xuyên thấu như vậy ?
Tới lúc công diễn bắt đầu tới tiết mục của Kay thì Soo ngỡ ngàng bật ngữa sao em ấy lại mặc như vậy mặc như thế cho ai coi rồi mà cởi áo nữa rồi cả bắn tym cười với ai kia ?
Soo nghĩ thầm trong bụng là ai cho em quyền mặt như vậy khá là bực Kay lắm rồi nhưng mà còn tiết mục nhóm chưa hoàn thành xong đợi xong rồi kiếm Kay nói chuyện cho ra rõ ? Tại sao lại mặc như thế trước bao nhiêu người bộ cậu không biết là chỉ có anh mới có quyền thấy em như thế thôi sao ?
Sau khi các tiết mục quay lại ban tổ chức có lập 1 buổi party nhỏ ai nấy cũng say tí bí Sơn và Khoa cùng team mặc dù vậy mà vẫn chưa làm lành thế là anh Cường và Kiên Ứng phải ra tay cho đôi gà bông thay nhau chuốc say Khoa Sơn cũng ngà ngà say.
Sơn đợi cho tới khi mọi người ra về kéo tay Khoa ra 1 phòng riêng hỏi cho ra lẽ mà Khoa lại tránh Sơn thế là chuyện gì tới cũng phải tới thôi .
Sơn kéo Khoa lại phía mình đặt lên môi Khoa một nụ hôn sâu trước sự ngỡ ngàng của Khoa đột nhiên Sơn cắn môi dưới của Khoa làm giật mình được đà đẩy lưỡi mình vào với lưỡi Khoa nếm vị ngọt từ đôi môi kia đến khi không thở được nữa thì thôi Sơn mới buông Khoa ra .
Khuôn mặt Khoa bừng đỏ lên bảo anh bị khùng hay gì đột nhiên hôn tôi rồi né anh bỏ đi nhưng chưa kịp đi nữa đã bị Sơn kéo tay chặn Khoa vào tường . Sơn bảo sao em lại mặc như thế còn tính khoe ngực cho ai xem bộ em thích mấy bộ đồ như thế hay sao ?
Tôi muốn em ngay bây giờ !!!!
Khoa chưa kịp nói gì đã thấy Sơn bừng bừng giận tiến lại gần và đẩy Khoa xuống giường và Khoa biết chuyện gì sắp xảy ra với mình nên chuẩn bị bật dậy nào có ngờ Sơn nhanh tay trước đè cậu xuống dưới giường .
Bình thường Sơn ốm hơn cả cậu và cậu cũng có tập gym mà sao bây giờ không thể chống lại được sức mạnh của Sơn thế này ?
Khoa : Anh mau buông ra
Yên nào ..? Sơn càng ôm chặt Khoa hơn , dùng lưỡi liếm vành tai mẫm cảm.
Khoa : Anhhh ... Đừng làm như thế em biết lỗi của mình rồi mau thả em ra

Nhưng mà cơn giận của Sơn ngày càng giận Sơn bắt đầu hôn lên cổ cậu tạo ra mấy dấu hicker đỏ , sau đó trượt đến xương quai xanh gợi cảm . Khoa rùng mình một cái .
Tiếp đến Sơn cuối xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia từng chút liếm láp
Khoa : đừnggg
Nụ hôn cứ thế tiếp tục đến khi đầu lưỡi của Sơn chạm vào đầu lưỡi của Khoa , như có thuốc kích thích , cậu cảm thấy đôi môi tê liệt để mặc Sơn tự tung tự tác .
Hôn chán rồi Sơn liền xé tạch áo của Khoa ra Khoa chống cự rất nhiều nhưng không làm gì được vì Sơn đã khóa chặt tay không cho cậu làm gì cả tiếp tục đến xương quai xanh .
Khoa : ưm đau ..

Tiếng thở dốc của Khoa làm cho Sơn thêm hưng phấn , 1 tay cởi quần áo của mình sau đó cởi lần lượt đồ của Khoa xuống tới khi chỉ còn đúng 1 chiếc quần lót thì dừng lại cả thân người mỹ hiện ra trước mắt Sơn.
Nguyễn Hoàng Sơn nhìn vòng eo thon thả và làn da trắng ngần , thêm men rượu làm cho Sơn càng thêm phấn khích . Kay Trần la lên tuyệt vọng :
Xin anh em thật sự không nên chọc giận anh
Nhưng mà người ở trên không nghe thấy gì cả tiếp tục công việc đang làm Hoàng Sơn bắt đầu cởi khuya quần ra , hạ thân vốn dĩ đã to lớn bây giờ còn trướng lên rất đáng sợ . Anh Khoa sợ hãi trợn mắt to tròn , liên tục lắc đầu nhưng cổ họng không thể phát ra tiếng động nào cả .
Cho đến khi a được 1 tiếng thì người ở trên cuốn lấy chặn họng lại .
Nguyễn Hoàng Sơn nhếch môi một cái nâng đôi chân xinh đẹp kia bỏ lên vai , bàn tay không yên phận mà sờ mó khắp nơi , cuốu cùng vẫn là mạnh mẽ thúc về eo người ở dưới thân.
Aaaaa
Anh Khoa đau đớn thét lên , cậu nhắm chặt mắt mà rên rỉ . Tiếng thở dốc của cậu làm Hoàng Sơn thêm phát điên , cuối xuống thì thầm vào tai :
" Trần Anh Khoa em là của tôi , là của tôi hết "
Anh ... mau buông ra đau chết em rồi

Nguyễn Huỳnh Sơn ánh mắt bỗng tối sầm lại cắn mạnh vào vai của Khoa , khàn giọng mà nói :
Tôi không buông , 10 năm qua tôi chịu đủ rồi . Bây giờ em phải là của tôi từ thân xác tới linh hồn này .

Sơn gằn lên từng chữ , không để ý người dưới thân khóc sưng cả mắt . Hắn vẫn mạnh mẽ ra vào bên trong cơ thể cậu , còn dây dưa tạo thêm mấy dấu hôn trên người cậu .

Anh bị điên rồi đây đâu phải là Nguyễn Hoàng Sơn mà em biết ...

Đúng đây không phải Hoàng Sơn mà em biết ? Bị điên mà yêu em ? Tôi mà có điên thì cũng không bao giờ buông tay em đâu ?
Anh Khoa lắc đầu cắn môi , thân thể cậu bây giờ xé toạc . Cậu thở dốc :

Anh Sơn tha cho em đi

Tha? Cả đời này em phải là người của tôi , em quên ngay cái tư tưởng buông tha đi !!!
Dứt lời , Nguyễn Hoàng Sơn nâng eo Anh Khoa lên đâm mạnh vào hậu huyệt , trên người cậu toàn dấu hôn dâm dục . Anh Khoa khóc chỉ biết cắn răng chịu đựng , hiện tại cậu không thể làm gì được nữa . Miệng nói buông tha mà chân cậu lại đang dang rộng ra để thỏa mãn dục vọng.
Cuộc làm tình cứ thế diễn ra , cả 2 phối hợp cuốn hông theo từng đợt lên xuống , miệng trên thì la miệng dưới thì mở rộng tiếp nhận những cú thúc.
Anh Khoa lắc đầu trong vô vọng , sự việc hôm nay đã quá sức đối với cậu

Kết thúc cuộc ân ái cũng là lúc cậu thét lên một tiếng đau đớn rồi ngất lịm đi còn Huỳnh Sơn thì nở 1 nụ cười mãn nguyện.
Nhưng đâu đó vẫn nghe được giọng Hoàng Sơn thì thầm :
ANH YÊU EM

Anh Khoa ngủ thiếp tới 10h sáng hôm sau khi tiếng chuông điện thoại vang lên , đột nhiên nhíu mày 1 cảm giác đau chạy dọc khắp cơ thể cậu , làm nhớ đến chuyện tối qua cậu và Sơn đã làm gì ? 1 cảm giác thật đáng sợ quay qua thấy Hoàng Sơn còn đang nằm ôm cậu vẫn chưa có dấu hiệu dậy .
Cố gắng lết thân mình xuống giường tắm rửa mà chưa kịp xém tí ngã may thay lúc này Hoàng Sơn dậy bế cậu đi tắm mang đồ ăn sáng cho cậu và cậu nằm trên giường tận 2 ngày.
Trần Anh Khoa rút kinh nghiệm từ nay về sau không dám chọc giận Hoàng Sơn nếu không có ngày như hôm nay và cũng không dám mặc đồ khoe ngực này kia tại bị ai đó tạo cho mấy dấu hôn tận 1 tháng trời mới hết .
Còn phía ai kia sau khi ăn sạch còn nhà người ta thì tâm trạng vui đến mấy khiến cho anh Kiên anh Cường và cả mọi người đều rén Sơn tại không nghĩ tính chiếm hữu của Sơn đến như vậy ?
Sau này ai làm gì cũng phải xin phép trước chứ không Khoa nó lại nằm trên giường mấy ngày quá
Hết rồi nhá cái tình iu toai thấy nó cứ ngang kiểu gì á có gì mng cứ commmet đẻ toai biết đường sửa ạ
Hẹn mng chap sau

Toai đã thức hết đêm để ra chap này chắc úp xong đi ngủ 1 tí 6h30 còn dô ca đó mấy bà 🤡🥲 mấy đêm rồi toai mất ngủ có ai biết cách nào ngủ ngon hay sâu chỉ t dới ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro