Tiếp tục - Chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gánh nặng trên đôi vai, nỗi đau trong tâm trí không sao thoát nổi. Chỉ có thể buông bỏ, cứ thế để cho nó vỡ òa trút bỏ lên người đi đường. Mưa thì có thể trút bỏ nỗi đau của mình lên người khác, còn cô thì biết trút vào ai ngoài chính mình.

Cô đã từng hứa với bản thân rằng rồi sẽ có một ngày cảm xúc sẽ không bị lấn át lý trí, sẽ chẳng bao giờ thể hiện nỗi buồn lên đôi mắt, tâm sự ra bên ngoài. Dù có bất cứ thứ gì xảy ra đi chăng nữa thì mọi người xung quanh mình vốn không liên quan. Nên họ không phải là thứ để ta có thể trút xuống. Nụ cười cứ nở mãi trên gương mặt của cô như hoa ngẩng đầu lúc sáng để đón ánh sáng mặt trời, rồi sẽ gục đầu trở lại với nỗi đau của mình khi màn đêm buông xuống.

Cô từng nói:" Khi bình minh lên ngôi mọi nỗi đau đều trở nên vô nghĩa".

Đó chính là con người của cô, không sai cô đã giữ đúng lời hứa với bản thân mình. Cô xây dựng bản thân một lớp tường thành kiên cố, cho mọi người có thể dựa dẫm vào. Cô mạnh mẽ, kiên cường, dũng cảm, gan dạ, thông minh hơn bất kỳ cô gái nào.  khác. Cô không ủy mị, nhu nhược, nũng nịu, không giống với bất kỳ người con gái nào cùng độ tuổi với mình.

Điều đó đúng thật là rất tốt nhưng giờ phút này đây nó chính là con dao hai lưỡi. Cứ thế đã suốt một tuần kể từ khi cô biết được sự thật, nó cứ ngày này qua ngày khác ngấu nghiến trái tim cô. Dù đã vùi đầu vào học tập, vùi mình trong công việc để tạm thời quên đi nỗi đau ấy. Nhưng đáng tiếc lúc màn đêm buông xuống tim cô đau quá. Ngay cả lúc mơ màng chìm vào giấc ngủ, chậm rãi đi vào giấc mộng tim cô cũng chợt nhói lên đầy đau đớn. Trái tim cô như chiếc khăn đang bị vắt sạch nước vậy, thậm chí nó khiến cô không thở nổi. Hơi thở lúc ấy bị bóp nghẹn lại nước mắt cứ thế tuông rơi. Ngay cả khi đã chìm trong giấc mộng cô cũng đau đớn như thế, như trừng phạt vì cô đã kiềm chế vào ban ngày vậy.

Cô chưa từng nghĩ việc mình làm là che giấu tâm tư, đối với cô chỉ là việc đó không đáng để nói cho mọi người biết mà thôi.

Tại sao lại đau đớn như thế chứ, cô hận nhất bị phản bội rõ là cô đã nói với anh:" Nếu như có một ngày anh yêu người khác hãy nói với em, em nhất định sẽ rời đi". Vì sao anh lại không để cho cô rời đi cơ chứ? Vì sao lại nói là chỉ yêu mình cô? Buồn cười thật, thật buồn cười đàn ông quả là tham lam. Một mặt muốn có người đợi mình ở nơi quê nhà, một mặt ở nơi đất khách muốn có người cạnh bên.  

Anh chẳng bao giờ biết được, yêu xa là phải có sự tin tưởng tuyệt đối dành cho đối phương. Và điều quan trọng nhất là anh cũng chẳng bao giờ để tâm đến việc, cô là người con gái có trái tim không có cảm giác an toàn như vẻ hào nhoáng bên ngoài. Anh cũng chẳng thể nào biết vì hết mực nghiêm túc trong quan hệ này, cô đã tự tạo cho mình cái cảm giác mong manh đấy. Buồn cười không khi phải tự tạo cho mình cảm giác an toàn trong một mối quan hệ nam nữ.

Anh chẳng thể biết được cô vì anh mà làm bao nhiêu việc, cô đã tự tay phá hủy chính mình, quên mất đi bản thân đầy thương tích của mình ra sao.
Đôi chân vẫn đạp điên cuồng, chạy bán mạng trên đường với chiếc xe đạp ngông nghênh. Vẫn không sao lắp đầy lỗ trống ấy, đau vẫn cứ hoàn đau. Cô không tin tưởng vào tình yêu bao giờ vì nó không có kết quả, đối với cô mà nói nó rất mông lung. Mà cô ghét nhất những thứ không thấy được kết quả, khi gặp anh cô đã quyết tâm tin tưởng một lần. Nhưng rồi thì thế nào? Cái mà cô nhận được đó chính là hình ảnh anh nói chuyện thân mật với cô gái khác.

Mưa cứ rơi xối xả trút xuống đôi vai bé nhỏ kia, hình ảnh trước mắt cô không còn là đường đi nữa mà là minh chứng cho sự dối lừa của anh.

- Tiếp tục đi vì mình vẫn yêu anh ấy lắm. Chấm dứt ngay lập tức mình hận nhất sự phản bội, đồ của mình phàm là của mình dù không thích nữa cũng không đến phiên người khác chạm vào, trừ phi mình tự tay vứt bỏ.

Cô cứ đấu tranh như thế mãi trong khi đôi chân đang lao lực. Mưa thì vẫn rơi hừng hực không dứt, dòng nước ấm từ đâu tuông xuống hòa làm một cùng cơn mưa kia. Giờ đây cô cũng chẳng còn thấy lạnh dù cơn mưa đã thấm đẫm người cô, bởi tâm của cô nguội lạnh rồi, tắt rồi. Nước mắt cuối cùng đã rơi, cũng chẳng còn gì luyến tiếc nữa.

Câu trả lời cuối cùng đã xuất hiện rồi, cô buông tay tự cứu lấy chính mình trước. Cô không thể để mặc bản thân mình chết chìm được, đôi môi đã nở nụ cười khiếp dị đã xuất hiện, ánh mắt nhạt lạnh hơn băng nam cực.  

Bản thân cô thừa biết sau này nhất định cô sẽ còn đau lòng rất nhiều, sẽ vì chuyện này mà trong lòng chứa nhiều đau đớn. Nhưng cô tuyệt đối không có nửa điểm hối hận.

Cô trở thành ma vương với lòng bàn chân đầy máu, khi dẫm đạp trên xác người ngỗn ngang từng bước ngồi lên trên vương vị.

P/s: đây mới thật là cô độc trong thế giới của chính mình nhỉ! 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#solitary