chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư còn đau chứ" Chị thấy nó và nàng đi ra ngoài thì mới lại gần em.

"Chỉ còn hơi tê tê thôi à" Em sụ mặt xuống tay chị. Hai cánh tay em ôm chầm lấy cánh tay mảnh khảnh của chị.

"Có lẽ tôi làm mạnh quá rồi"

"Không có đâu mà, em nói thật đó"

"Nè nè, cậu kèo dưới thật đó hả? Jennie" Nàng đứng ngoài cửa ra mà khoan tay nhìn. Còn nó kế bên nhịn cười muốn ná thở.

"Hai người...." Mặt em bất giác đỏ bừng lên hết cả. Úp cả người vào người chị.

"Sina thôi đi em" Chị ôm lấy em mà liếc mắt về phía nàng.

"Em là em gái chị đó"

"Ừm"

Chị chỉ ừm một cái rồi nhắt bỗng cả em lên mà đi lên phòng lại.

"Sao em cảm thấy mình không còn là em của chị ấy quá vậy"

"Hời, trời mưa rồi uống gì không chị pha cho" Nó gác tay lên vai nàng. Mắt nhìn ra ngoài trời.

"Thôi em đi đan len tiếp"

"Vậy thôi" Nó lặng lẽ đi ra ngoài thềm nhà mà hút vape tiếp.

Trời mưa ngày càng lớn nhưng nó vẫn bó gối ngồi ở đó. Mắt nhìn về một phía xa xa nào đó.

"Có đi vô trong cho em không hả? Ngồi ở đây một chút cảm giờ đó"

"Chị tệ lắm đúng không" Nó nhìn nàng nhưng nàng lại lắc đầu mà bàn tay che đi nụ cười đó.

"Nay chị sao vậy hả"

"Chị không sao hết"

"Chị Chani, chị Sina có chuyện rồi đó" Cậu chạy phía nó và nàng.

"Gì vậy Lisa"

"Em nghĩ là chút nữa ông Kim sẽ ra tới đây"

"Sao em biết"

"Cô Chaeyoung nói cho em biết"

"Chị là gián điệp của hai phe hay gì nhanh dữ vậy" Nó đứng lên phủi bụi ở sau quần.

"Chị dán hai đứa lên tường giờ chứ gián điệp gì"

"Ai biết được chị"

"Mà Jisoo, với Jennie đâu"

"Vui vẻ hạnh phúc mà ôm nhau trên phòng rồi chị, có chi không"

"Lên bảo hai đứa trốn kĩ đi"

Cậu quăn hết balo cặp sách tên tay mình mà chạy thật nhanh đến phòng của chị và em. 

"Chị hai và chị Jennie trốn kĩ vào người của ông Kim sắp đến rồi" Cậu nói xong cũng nhanh chân mà chạy xuống dưới nhà.

"Đứng yên" Rồi chợt mọi người điều cảm thấy được sự lạnh lẽo của nồng súng chĩa thẳng vào đầu từng người.

"Mấy người" Cậu định nói một cái gì đó thì lại bị cắt ngang, tên cắt ngang kia dí sát nồng súng vào đầu cậu.

Em và chị ở trên cũng bắt đầu tìm đường trốn khi nghe dưới nhà phát ra tiếng động lớn. Em chui xuống gầm giường theo sau đó em đưa tay ra kéo chị xuống phía dưới cùng mình. Hoảng sợ mà ôm chặt lấy chị.

"Chúng ta sẽ không sao đâu tôi hứa đó"

Những người kia từ từ lên đến phòng em và chị. Chị nghe được tiếng mở cửa mà tim chị dường như muốn đứng lại. Cả hai người không dám thở mạnh.

Họ lục tung lên hết. Mà chẳng thấy em và chị đâu, rồi mọi người đó lại cúi người xuống gầm giường.

Do lúc nãy em có để vài chồng sách ở phía dưới nên có thể che đi ba gốc kia. Nên ngoài đống sách ra thì họ lại chẳng thấy gì cả.

Mấy người kia sau khi kiếm khắp phòng xong thì bỏ đi. Họ cúi đầu chào mọi người ở dưới nhà mà đi sang nơi khác.

"Đi ra được rồi đó hai đứa"

Nó đi đến phòng của hai người mà thụt cùi chỏ xuống giường để ra hiệu cho chị và em điều ra ngoài.

"Họ đi rồi hả chị"

"Ừm, họ đi hết rồi"

Chị ra ngoài trước sau đó mới đi đến kéo em ra.

"Xem ra bố nhóc nỗi giận thật rồi đó" Nó nhìn em nghiêm nghị hơn.

"Em mặc kệ"

Em bỏ mọi người mà đi xuống lại dưới nhà. Mở tủ lạnh ra lấy một que kem, mát lạnh.

"Tiểu thư trời đang mưa đó, đừng nên ăn đồ lạnh"

"Tự nhiên em muốn ăn thôi"

Chị thở hẳn ra cũng chẳng nói gì em nữa mà, đi ra phía phòng khách.

"Chị sao vậy"

"Chúng ta về lại được chứ"

"Chị bị làm sao vậy hả" Em cố giữ lại sự bình tĩnh trong người mà nhẹ nhàng nói với chị.

"Tôi....." Chị ấp uốn muốn nói rồi lại thôi.

"Về lại nhà thì khác gì chị đang dân em cho bố và cái hôn ước đó chứ"

"Nhưng tiểu thư sẽ hạnh phúc bên thiếu gia Kang mà"

"Em không cần, người mang lại hạnh phúc cho em là chị đó chị có biết không" Em như thể muốn hét lên. Bắt đầu mất bình tĩnh.

"Nhưng tôi không thể, ở bên cạnh tiểu thư được đâu tôi không thể"

"Em ghét chị" Em bật khóc chạy lên phòng thật nhanh.

Chị đứng ở sofa nhìn em chạy. Muốn chạy lại phía em nhưng chân em lại chợt cứng đơ lại khó di chuyển.

"Đi vỗ nhóc đó đi Jisoo" Nó ngồi xem cả cuộc nói chuyện giữ chị và em xong. Hít thở thật sâu sau đó nhìn chị.

"E..em không làm được"

"Tại sao"

"Em sẽ không mang lại hạnh phúc cho tiểu thư đâu"

"Em cho là thế à"

Chị gật đầu nhìn nó, rồi lại nhìn mọi người trong nhà.

"Em xin lỗi vì mọi chuyện.."

"Đáng lẽ ra em nên để bố chuộc lại, đáng lẽ em không nên xuất hiện trong cuộc đời của tiểu thư"

"Con bé này sao á ta" Nó hít một ngụm thuốc rồi. Gãi đầu, miệng thì được kéo sang hai bên.

"Chị sẽ để em giải quyết việc này, thứ Jennie cần không phải là hạnh phúc mà là em đó Jisoo em nên nhớ như thế đi" Nó nói một mạch rồi bỏ lên phòng cùng nàng. Lúc này cô và cậu cũng đi lên phòng.

Phòng khách giờ đây chỉ còn mình chị. Đi ra ngoài hướng mưa rồi chợt chị nhớ ra gì đó.

"Tiểu thư sợ mưa"

Chị chạy nhanh lên phòng, một lời cũng không hé ra nói. Cánh tay ôm chặt lấy em trong tình trạng bật khóc.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi tiểu thư"

"Chị đi đi em ghét chị" Em đẩy chị ra rồi tay lại tát vào một bên má chị, ngay lập tức bên má đó hiện rõ vết hằn đỏ.

"Chị đi ra ngoài cho em" Chị bị đuổi ra khỏi phòng, một tiếng sấm vang lên. Chị nhìn em run rẩy mà lại bất chấp rằng em đang vùng vẫy mà ôm lấy em.

"Tiểu thư à, tôi xin lỗi" Chị thì thầm vào tai em. Thân mặc cho em đánh đá, vào người.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro