chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi qua đây là nói chuyện với em đó Jennie"

"Để tôi đi giúp dì Ahn"

Chị đứng lên để em lại phía sau với hắn. Hắn đến bên em, càng tiến đến thì em lại càng thục lùi lại hướng khác.

"Không hiểu sao một tiểu thư cao quý như em lại đi yêu một đứa hầu nghèo nàn như thế chứ"

"Anh thôi đi"

Trong lúc em và hắn đang nói chuyện cùng nhau thì cùng lúc đó tiếng chuông nhà vang lên.

"Để tôi mở cửa cho tiểu thư"

Khi chị vừa mở cửa ra đã thấy nó cùng nàng, cô, cậu đứng trước cửa nhà nhìn.

"Cho chị một lí do để không đánh em ra bã đi"

Em thấy mọi người ở bên ngoài nên bỏ mặt hắn mà chạy ra ngoài.

"Thứ nhất là chị ấy vừa bị đánh ngày hôm qua xong, thứ hai là đây không phải là lỗi của chị ấy, thứ ba là chị muốn đánh thì chị vào trong đánh tên kia đi" Em chỉ vào trong nhìn hướng hắn vẫn đang ngồi ngâm nghi ly trà đắt tiền mà nhăn mặt.

"Cho chị xin lỗi nha, nhưng trông cậu ấy phèn quá đi"

"Lần đầu tiên em thấy chị nói đúng đó"

"Vậy trước giờ chị toàn nói sai không đó hả"

"Đúng rồi đó chị"

"Chán ghê vậy đó"

"Jennie à" Hắn gọi tên em khi thấy em đứng ở bên ngoài khá lâu.

"Eo ơi, nhìn tay chị này nổi hết cả lông gà hết rồi này"

"Jennie à sao em đứng ngoài đây lâu thế hả" Hắn đi ra cửa khi việc chờ đợi em là quá lâu.

"Thôi giải tán mọi người" Nó mở cửa xe ra cho nàng lên, đợi cô với cậu lên xe thì nhanh chân cho xe chạy.

"Ủa vừa bỏ lỡ chuyện gì à"

"Anh lắm chuyện vừa thôi" Em bật mình đi ngược vào trong.

"Anh chỉ hỏi chuyện gì thôi mà" Hắn tỏ vẻ đáng thương nhưng đối với em thì em chỉ thấy buồn nôn mà thôi.

"Chị ơi"

"Sao vậy tiểu thư"

"Em muốn đi chơi"

"Để tôi đưa tiểu thư đi"

"Thôi để mình đưa em ấy đi cho, bạn ở nhà trông nhà đi"

"Nhưng tôi muốn chị ấy đi với tôi hơn"

"Thôi tiểu thư với thiếu gia đi đi tôi ở nhà"

"Chị đi đi mà" Em bật mood mắt long lanh, hai ngón tay chỉa vào nhau.

"Được thôi tôi sẽ đi cùng tiểu thư và thiếu gia"

"Một mình mình đi cùng em ấy được rồi sao bạn lại đi theo chứ"

"Anh câm mồm của anh lại đi"

Em nắm tay chị đi về phía xe, chị định ngồi băng sau. Nhưng nhận được ánh mắt không hài lòng của em nên vòng ra ghế lái trước.

"Để mình lái cho"

"Anh ngồi im không được hả? Hay gì"

"Thôi tiểu thư đừng mà"

Chị lái xe đi đến khu trung tâm thương mại, theo em chỉ dẫn. Bước xuống, mọi người trong nhà xe điều nhìn hắn và em. Hắn thừa thế mà ôm lấy eo em kéo sát vào.

"Em muốn đi đâu để anh đưa đi"

Chị đứng ở sau tức giận nhưng rồi lại hạ xuống vì đơn giản thôi. Chị chẳng làm được gì cả. Đi hết chỗ này đến chỗ khác của trung tâm, chơi hết trò này đến trò khác.

Chơi đến khi thấm mệt thì em lại dựt vạt áo chị.

"Chị ơi em buồn ngủ"

Chị ngồi xổm xuống để em leo lên lưng. Tay quàn hai chân em qua, đối với em thì lưng chị là tấm niệm im ái nhất.

Xuống lại nhà xe đặt em ở băng ghế sau, hắn thấy thế thì lại bảo chị đặt em lên người hắn.

"Đặt em ấy ngủ trên người tôi đi" Chị không biết phải làm sao nên cũng làm theo ý hắn.

"Em ấy đẹp thật"

Chị chạy xe về lại nhà em mà nhìn vào kính chiếu hậu trong xe mà gân xanh nổi đầy cả lên. 

"Thưa thiếu gia đã đến nhà rồi ạ"

Hắn bế em vào trong cùng lúc đó cũng có sự xuất hiện của ông Kim và ông Kang.

"Hai đứa hạnh phúc với nhau chưa kìa ông"

"Thôi mình bàn đến ngày tổ chức hôn lễ đi ông"

"Được thôi ông à"

Hắn đặt em lên lại trên giường, hắn lợi dụng thời cơ em đang ngủ mà leo trên, áp em xuống thân mình.

Môi hắn dụng vào môi em. Trong lúc ngủ em cảm thấy khó thở nên mở mắt dậy. Vừa mở mắt ra thì thấy hắn đang hôm lấy mình. Em muốn tán cho hắn một cái mà nhưng đã bị hắn kìm lại.

"Chị.. chị ơi cứu em" Em nước mắt chảy dài, miệng cầu cứu chị đang ở bên ngoài.

"La lớn lên đi chẳng ai nghe thấy em đâu"

"Chị ơi" Em gào thét lên. Hi vọng chị có thể nghe thấy được.

"Tiểu thư" Chị nghe tiếng em liền đập cửa xông vào. Do cửa bị khoá nên chị chọn, dùng thân thể yếu ớt của mình để phá cửa. 

"Tiểu thư"

"Chị" Em thấy chị thì liền nhanh chân đá vào đường giữa chân hắn. Hắn đau đớn mà nằm sang một gốc.

"Sao lúc nào mày cũng phá đám tao hết vậy" Hắn tức giận mà hét lên. Hai vị phụ huynh ở dưới nhà nghe thấy thì cũng lật đật mà chạy lên xem có chuyện gì.

"Anh ta định.." Em khóc nức lên chị vội ôm lấy em mà vỗ về.

"Con sao vậy"

"Anh ta định cưỡng hiếp con"

"Con sao vậy là đàn ông trai tráng thì máu dục vọng phải có chứ"

"Bố, con là con bố đó"

"Vậy con đừng gây phiền não cho ta nữa đi"

Em nhóc rồi chạy ra khỏi nhà. Chị đừng lại một chút rồi cũng đuổi theo. Em chạy đến bên một gốc cây to lớn ở trên một ngọn đồi nhỏ.

Ngồi dưới bóng cây, lá trên cây nhẹ nhàng rơi xuống, em ngồi xuống đó mà khóc. Cùng lúc chị cũng đã chạy đến bên cạnh em.

"Tiểu thư"

"Chị"

Chị ngồi xuống lau nước mắt cho em. Em quay qua ôm chặt lấy chị.

"Em muốn làm người bình thường để có thể ở bên cạnh chị mà, sao cuộc đời em lại không phép mình được ở bên chị vậy"

"Tiểu thư đừng khóc nữa mà"

"Lúc đó em đã rất sợ, em sợ mọi chuyện sẽ đi theo hướng xấu nếu như chị không đi vào"

"Tiểu thư"

Em cắt lời nói của chị bằng một nụ hôn. Chỉ là phớt qua thôi nhưng vị ngọt từ môi chị mới là những thứ em mong muốn.

"Chị này..." 

"Sau này chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau nhé"

"Ừm, tôi sẽ ở bên cạnh tiểu thư"

End chap  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro