chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em kéo chị lên phòng bày bao nhiêu là sách báo truyện tranh. Chị nhìn thôi chứ chẳng biết gì cả, một từ bẻ đôi chị còn không biết nữa nói chi là mấy cái này.

Em thấy thế liền cầm bừa lấy một quyển lên mở ra cho chị xem. Chị nhìn theo hướng em chỉ nhưng vẫn không hiểu gì cả.

"Chị hông biết chữ sao"

Chị gật đầu mắt vẫn nhìn theo hướng em chỉ. Em gắp cuốn sách lấy cây viết chì với một cuốn sách tập đọc. Chuốt viết chì thật nhọn còn viết lên đó vài từ.

"Hôm nay Nini sẽ là cô giáo của chị"

Chị im lặng nhìn theo em viết, em đọc đi côn chị thì lặp lại. Sau buổi hôm nay chị đã biết thêm một số từ đơn giản, thêm vài phép tính dễ hiểu. Gặp chị cũng thuộc dạng sáng dạ, học đến đâu hiểu đến đó.

"Hôm nay đến đây thôi, Nini cho chị nè" Em rút từ trong balo ra cây kẹo mút hương sữa dâu.

"Tiểu thư cho tôi á" Chị nhận lại, nhìn em rồi lại nhìn cây kẹo.

"Ừm, em cho chị đó" Em vui cười nhìn chị, rồi chạy đi lấy thêm một thứ khác nữa.

Em cầm cái áo còn mới toanh, thơm phức mùi oải hương. Chị ngõ ý không muốn nhận nhưng em vẫn dí cái áo sát vào người chị.

"Tiểu thư à..."

"Áo chị rách hết rồi kìa" Em chỉ vào những lỗ rách trên áo chị.

"À không sao đâu, vẫn còn mặc được mà" Chị ngậm lấy cây kẹo mà đưa cho. Ngọt dịu.

"Chị cứ lấy đi em còn nhiều lắm" Em để cái áo đó lên người chị đẩy chị ra ngoài.

Ngơ ngác nhìn vào cánh cửa vừa đóng vào cái cạch kia.

Chị ngửi mùi hương còn lưu trên áo. Vô thức cười, từ trước đến nay chưa ai đối sử với chị như em và dì Ahn cả.

Chị đi xuống tầng hầm với chiếc áo mới trên tay. Còn em đứng ở ban công, em nhìn chị đi vào tầng hầm. Mà cười vui rồi bỏ đi vẽ một bức tranh khác, bỏ bức tranh hoa bách hợp kia qua một bên. Bắt đầu phát thảo lại một bức khác, em lấy cây viết chì khi nãy chuốt lại thêm một lần nữa. Rồi bắt đầu phát thảo.

Em phát thảo xong cũng là nữa đêm. Đứng lên vương vai đi ngủ, bức tranh em vừa phát thảo đó là hình ảnh một con thỏ đang ôm một cục bánh bao ngủ.

Định đi soạn balo nhưng em nhìn vào balo thấy tất cả mọi thứ mình cần điều nằm trong đó. Lên giường kéo chăn lên ngủ.

Chị ở dưới không sao ngủ được, nhìn chiếc áo mới đang treo trên thành cầu thang. Rồi lại đến quyển vở mà chị vừa đặt bút viết vài từ.

Chị xoay người sang hướng cửa sổ, chị co người lại tự vỗ mình vào cơn buồn ngủ.

-----

"Tiểu..."

"Chào buổi sáng chị Jisoo"

Chị định gõ cửa nhưng em mở cửa ra, trên người em đã là bộ đồ đồng phục được ủi thẳng thắn.

"Chào buổi sáng tiểu thư"

Chị cùng em đi xuống dưới nhà, bữa sáng do chị tự chuẩn bị thật sự rất đơn giản. Chỉ là cơm với trứng và canh, chị gãi đầu cười gượng với em. Hằng ngày em thường được ngon khác, nên chắc em quen rồi. Nhưng em vẫn múc ăn ngon lành.

Ăn sạch bong luôn bát đĩa. Chị nhanh chân dọn dẹp vào bồn rửa bát. Đeo balo giùm em, cẩn thận khoá cửa nhà lại. Em chân sáo vui vẻ chạy trước.

"Coi chừng té đó tiểu thư à"

"Nini biết rồi hông té đâu"

Đứng trước cổng trường chị đưa balo lại cho em. Em tạm biệt chị rồi cùng bạn đi vào lớp. Chị đi thật nhanh nhưng cánh tay chị bị một ai đó nắm lại.

"Jisoo à bố xin lỗi con"

"Bố..."

"Bố trả hết nợ rồi, bố sẽ cố kiếm thật nhiều tiền để chụt con về được chứ"

"Đừng bố, bố cứ để tiền đó mà nuôi hai đứa nhỏ đi con không sao"

Chị quay lưng đi. Ánh mắt lạnh đi, lúc thiếu tiền thì đánh đập chửi bới chị không xuể. Còn giờ thì lại ngọt ngào với chị, chị sợ lắm cảm giác vì đây không phải là lần đầu tiên.

Đi thật nhanh về lại căn biệt thự kia. Nhanh tay khoá lại, chị lạc lõng giữa căn nhà to lớn kia. Không biết làm gì nên đã ngồi đó nhìn mây trôi, chị nghe được mùi hơi nước không lẽ trời sắp mưa rồi sao. Chị mặc kệ vẫn ngồi ngoài trời từng đợt gió thổi vào thật thoải mái.

Và rồi trời lại mưa, chị nhanh cầm dù chạy đến trường em. Do hôm nay em chỉ học mỗi buổi sáng nên phải nhanh chân đến nếu không em sẽ bị dính mưa mất. Chị thấy em vui mừng đi lại, gỡ balo em ra. Em sau khi giảm được kg sách liền vương vai thoải mái cười đùa với chị.

"Chị ơi"

"Sao vậy tiểu thư"

"Nini muốn chị cõng á có được hong"

"Được thôi, thưa tiểu thư"

Dù chị đưa cho em cầm còn mình thì cõng trên lưng một vị tiểu thư cao quý của dòng họ Kim. Em thấy lưng ấm quá liền đáng một giấc, chị vẫn đi đến gần nhà rồi mới cảm nhận được hơi thở điều điều của em.

Chị cố đặt em dưới một gốc cây gần nhà cố để nước mưa không trúng lấy người em. Lay hoay mở cửa chạy thật nhanh vào trong. Thật may người em không thấm bất cứ hạt mưa nào.

Đặt em vào sofa bật máy điều hòa lên. Cẩn thận đắp chăn cho em, xong bỏ vào bếp nấu ăn. Trình độ nấu ăn của chị chỉ thuộc mức tạm tạm mà thôi, nên cố nấu một vài món em thích.

Em ngủ đến chiều, do đói bụng và mùi thơm của thức ăn khiến cho em tỉnh dậy.

"Tiểu thư dậy rồi à, tôi xin lỗi, tôi lỡ đáng thức tiểu thư dậy"

"Nini đói"

Em ôm lấy hông chị, làm nũng. Chị cười lắc đầu với đứa nhỏ này luôn.

"Chờ tôi một chút nhé"

"Ừm" Em ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ chị.

"Chúc tiểu thư ngon miệng" Chị đưa khay thức ăn cho em. Rồi lui vào trong rửa bát đĩa.

"Chị ăn gì chưa"

"Tôi" chị chỉ vào người mình, em gật đầu.

"Tôi chưa"

"Vậy chị ra đây ăn với em đi"

"Tôi chưa đói cho lắm nên tiểu thư ăn trước đi rồi còn lên học vẽ"

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro