chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị về đến nhà liền bắt gặp cô đang ở ngoài sân với khung vẽ tranh. Cô vẽ một bức tranh sao?

"Chào cô"

"Em về rồi à"

"Dạ vâng"

"Quản gia bảo tôi ở đây tầm ba bốn ngày gì đấy để trông em và Jennie.."

"Dì Ahn có việc bận nên nghỉ, còn quản gia bận đi theo bố Jennie"

Cô từ tốn trả lời chị. Rồi lại tiếp tục vẽ tranh, chị đi vào trong thấy một bát mì nóng hổi ú nụ.

"Ăn đi là tôi nấu cho em đó"

"Vậy cô đã ăn gì chưa"

"Tôi ăn rồi, em đừng lo"

Chị ngồi vào bàn nhâm nhi bát mì đó. Chị dường như sắp rơi nước mắt tới nơi, một lần nữa có ai đó lo lắng cho mình từng miếng ăn giấc nhỏ.

"Đừng khóc" Cô đặt tay lên đầu chị lắc nhẹ.

"Cô..."

"Tôi bảo em là đừng khóc mà" Cô cuối xuống lau đi giọt nước mắt từ từ chảy xuống của chị.

"Vì sao cô lại đối xử tốt với tôi vậy"

"Chỉ vì tôi thích thế thôi" Bởi vì cô đã thích chị rồi. Đúng vậy cô đã thích chị, thích cái đứa nhóc mới có tí tuổi kia. Lỡ thích cái đứa hỉ mũi còn chưa sạch này. Yêu mất cái gương mặt khóc nhè kia.

Cô lại cầm lại cọ, đi vẽ tranh tiếp. Chị ăn xong dọn dẹp lại mọi thứ, ngồi ở sofa nhìn cô vẽ tranh. Chị đã từng mong muốn được vẽ thử một bức nhưng điều kiện lại không cho phép.

"Em muốn thử chứ" Cô căng sẵn một khung tranh để kế bên giá vẽ.

Chị gật đầu đi ra chỗ cô ngồi, cô giúp chị đeo tạp dề để tránh cho việc bị màu văng lên áo.

Cô cầm tay chị vẽ từng bước nhỏ, rồi đến các bước tô hơn. Đến việc tô màu, chị nhìn đồng hồ mà hoảng hốt đã đến giờ đón em rồi. Nhanh cởi tạp dề ra đưa cho cô, chạy nhanh đi đón em.

Chị đứng trước cổng trường em. Nhìn vào góc cây trước trường, em đứng một mình bạn thì đã về hết chỉ còn lại mình em.

"Tiểu thư à, xin lỗi tôi đến trễ"

"Chị đến rồi" Em ôm chầm lấy người chị mặt cạ vào lòng ngược ấm áp của chị.

"Tiểu thư chờ lâu lắm đúng không, tôi xin lỗi"

"Hông phải lỗi của chị đâu"

Chị kéo balo của em đeo vào vai mình. Cùng em đi vào một cửa tiệm kem, định bụng chỉ mua một que cho em nhưng em đã mua luôn cả hai hộp kem lớn. Một hộp vani và một hộp dâu. Vừa đi vừa nhìn chị đang cúi mặt xuống, hai tay bé nhỏ kia cầm lấy khung mặt chị kéo lên.

"Mặt chị dính màu này"

Chị chuyển balo lên phía trước đi nhanh hơn em một chút, rồi ngồi xổm xuống. Em hiểu ý lên tự người vào người chị, nhắt bỗng em lên. Em không hiểu rằng tại sao mọi khi được chị cõng em lại muốn ngủ đến như thế?

Em lại ngủ quên luôn lên tấm lưng ấm áp và chắc chắn kia. Chị đến nhà liền thả em trên phòng, thay bộ đồ khác cho em thoải mái hơn.

"Chút tôi sẽ dời tiết học lại cho Jennie, chúng ta tiếp tục thôi Jisoo" Cô để bước tranh trước nắng để cho màu nhanh khô hơn.

Cô để cho chị tự ý tô màu. Còn cô thì tiếp tục vẽ bức tranh của mình. Chỉ mới là bước phát thảo mãn lớn thôi, nhưng ai nấy cũng biết rằng đây là hình ảnh em đưa cho chị hộp sữa của mình ngày hôm qua.

"Jisoo này áo em dính màu hết rồi kìa"

Cô nhìn vào cái áo chị đang mặc mà lắc đầu, đã đưa cho cái tạp dề mặc vô để màu đỡ dính hơn mà.

Chị cười trừ với cô. Tay với lấy cái tạp dề khi nãy mặc vào, cô giúp chị hoàn thành xong bức tranh. Và bức tranh đầu tiên của chị đã xong, đây chỉ là một bức tranh vẽ một khu rừng xanh tươi thôi. Nhưng chị lại mừng rỡ đi phơi khô.

Chị nhìn cô đang vẽ lớp viền mà khâm phục. Đi nét nào là đỉnh nét đó.

"Em không đi nấu bữa trưa à"

Câu nói của cô đã kéo chị về thực tại. Chị chạy vào trong nhà với chiếc tạp dề trên người. Cô thầm cười, bỏ cây cọ xuống mà đi ra bếp giúp chị cởi cái tạp dề kia ra.

"Sao lúc nào em cũng sẽ quên một thứ gì đó hết vậy"

Chị lo nấu cơm, làm canh mà chẳng biết rằng có cô họa sĩ nào đó đang nhìn mình cười.

"Chị ơi"

"Sao vậy tiểu thư"

"Nini đói"

"Chờ tôi một chút nhé" Chị đẩy nhanh tốc độ làm việc lên mức tối đa. Sau một lúc thì mọi thứ cũng xong, chị múc ra cho em.

"Tiểu thư ngon miệng"

"Tranh đó là của chị vẽ à, đẹp thật đấy" Em chỉ vào bức tranh đang phơi bên ngoài nắng. Chị gật đầu ngượng ngùng với lời khen của em.

"Tôi nghĩ khô rồi đó Jisoo đem vào đi" Cô sờ nhẹ vào lớp màu, cảm thấy không còn dính nữa mới kêu chị đem vào.

"Dạ vâng ạ"

"Jennie chút chúng ta sẽ ra ngoài sân vẽ tranh"

Em nghe cô nói thế ríu rít ăn thật nhanh, chạy đi lấy giá khung tranh, màu, và mấy thứ khác.

Sau một hồi có sự giúp đỡ của chị, em cũng xong công cuộc đựng giá vẽ. Cô sợ chút sẽ mưa nên kia, cả hai kéo lại gần với thềm nhà. Có mưa thì chạy còn kịp.

"Em hoàn thành bức này rồi à, nhanh đấy" Cô cầm bức tranh của em lên mà cảm thán, thật hoàn hảo. Cô để bức tranh hoa bách hợp của em với khu rừng của chị dưới ánh đèn chuyên dụng để màu và lớp sơn bóng nhanh khô.

Em lôi bức tranh kia ra. Tô tô viền viền, lâu lâu rồi quay sang nhìn chị đang được cô chỉ dạy một số thứ quan trọng.

Bỏ dỡ bức tranh của mình, đi qua chỉ cho chị. Cách pha màu, hi sinh luôn cả bộ màu mới vì chị.

"Màu hồng là chị pha theo là hai giọt màu trắng, một giọt màu đỏ..."

Em tận tình chỉ cho chị từng bản màu, từng cách pha màu. Chị tập trung vào những điều em nói. Sau khi dùng gần hết hủ màu trắng thì chị đã hiểu ra tất cả. Em đưa chị cả bảng màu còn mình đi lên phòng hoạ lấy hủ màu mới.

Bên dưới nhà cô nhìn chị đang chật vật không biết phải vẽ gì nên cô đã cho chị một số ý tưởng.

"Em có thể vẽ phong cảnh nè"

"Phong cảnh là gì vậy"

"Là những cảnh vật xung quanh"

Chị gật đầu hiểu ra mọi số ý liền cầm bút chì lên, vẽ vài đường. Cô thấy thế lại một lần nữa cầm tay chị vẽ. Tay chị nhỏ lọt thỏm vào tay cô.

"Như thế này nè, em hiểu chứ"

"Chị Jisoo là của em"

Giọng em phát ra từ sau lưng cô, nhưng cô cũng chẳng quan tâm cho lắm vẫn tiếp tục cầm tay chị.

"Chị ấy là của em rồi mà"

"Ai là của em hả Jennie, còn nít con nôi mà cái gì của em"

"Thôi cho tôi, tiểu thư à cho tôi xin hai người"

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro