Nơi cảm xúc bắt đầu ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lần tự nghĩ, vì đâu lại thích Anh, vì cái gì mà phải nhớ nhung Anh đến vậy. Nó có lẽ chỉ đơn giản là thứ cảm xúc nhất thời nào đó. Lúc nào cũng tự nhủ như vậy, cớ sao lại không thoát ra được, phải chăng là do bản thân suy nghĩ quá nhiều ❤

Lần đầu gặp nhau, Anh dễ thương đến lạ với thân hình cao 1m67, Anh chơi thể thao không kém cạnh chi những bạn to to đen đen kia. Nhưng Anh trắng, nói đúng hơn là Anh trắng hơn họ, Anh đẹp trai hơn và tôi nhìn Anh. Chơi thể thao có cần phải làm tôi nhìn nhiều như vậy không? Người con trai ấy sao lại có sức hút với tôi đến vậy :))

Tôi và Anh học hai trường khác nhau. Có thể nói trường tôi có điều kiện tốt hơn trường Anh. Và tất nhiên những cuộc thi đấu thể thao giữa các trường đã chọn trường tôi làm địa điểm tổ chức ❤

Tôi chẳng nhớ ai trong team của Anh. Chỉ nhớ Anh tuyệt vời nhất :)) bóng rổ bóng chuyền, Anh đều có mặt trong sân. Phải chi hôm chung kết ấy, Anh không phải đấu vs trường tôi, thì tôi đã dốc toàn lòng cầu nguyện cho team Anh rồi. Kết quả thì tôi chả còn nhớ rồi. Chỉ biết sau hiệp 1 của trận đấu, Anh bị chấn thương đầu gối và k tiếp tục thi đấu. Nhìn Anh ngồi bất lực tôi có chút xót. 😣

Lần đầu ấy sẽ không là gì🌿 cho đến khi tôi tình cờ gặp Anh ở nơi chúng tôi chọn để học THPT. Liệu có phải là duyên, khi tôi và Anh đã cùng thi tuyển sinh chung một phòng? Và số thứ tự của tôi và Anh nằm kế nhau? Nó áp lực với tôi không tả nỗi 😊 cớ sao lại thấy thích...
Sau vài tháng không gặp ấy, tôi thật sự đã quên Anh quên hết cả hình dáng lẫn khuôn mặt nổi bật ấy 😑 thế nhưng sao Anh lại xuất hiện và làm đau tim tôi. Đồ xấu xa -.-

Anh vẫn dễ thương như lần đầu tôi gặp ❤ lần nào làm xong bài thi tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn Anh, rồi nghĩ vu vơ Anh có làm được không nhỉ? Rồi lại cúi đầu vì sợ người nhìn thấy tôi lúc này 😊 chắc là mặt đỏ lắm :)))

Có lần, Anh được sắp ngồi bàn đầu. Giám thị vào và nói sơ cho chúng tôi về nội quy thi. Tôi thật sự là chả nghe cô nói gì :) Lúc ấy, tôi thấy Anh lo lắng đưa mắt lên trên bàn, chắc là muốn xem đề *dễ thương ghê* Anh vừa chồm lên thì cô vừa nhìn xuống. Cô cười với Anh rồi Anh cũng vậy. Nhưng Anh đâu hay nơi đây có một trái tim nhỏ bé đang đập loạn nhịp vì Anh ❤

🍀Cảm xúc đôi khi khó hiểu đến lạ. Chỉ cần một cái liếc nhìn từ Anh cũng làm tôi lo lắng, Anh nghĩ gì về tôi, tôi lúc ấy như thế nào nhỉ? Thật buồn khi mình lại xấu xí đến vậy :) nếu không thì đã cho Anh một kí ức nho nhỏ về tôi rồi :)))

#first 🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro