Chương 1. Thinking about u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi nơi Damian tới, đều có dấu chân của Anya.

  Cậu cũng không rõ từ khi nào mà cậu cảm thấy con nhỏ tóc hồng xấu xí-Anya lại trở nên xinh xắn dễ thương tới vậy. Cậu cũng chẳng rõ từ khi nào mà trong suy nghĩ của cậu mỗi ngày, mỗi giờ đều in bóng hình Anya ở đó...

 -Này, con thứ.

  Anya từ đâu xuất hiện, nhảy ra trước mặt Damian rồi nở một nụ cười ranh mãnh.

-Chủ nhật tuần này cậu bận gì không?

  Đột ngột hiện ra trước mắt Damian, cậu giật mình hoảng sợ. 'Người thương' của cậu đang đứng trước mặt cậu, cười với cậu,  trái tim của cậu sẽ nổ tung lên mất. Đôi mắt màu ruby lấp lánh, mái tóc hồng óng mượt trong nắng sớm, nụ cười sáng hơn ánh mặt trời, vẻ thân thiết trước mặt cậu,... Làm mặt cậu đỏ bừng, ngại quá rồi, Anya dễ thương chết mất.

-G...gì? Ngươi hỏi ta chủ nhật này rảnh không để làm gì?

  Khuôn mặt cứ nóng dần lên, đỏ ửng như trái gấc. Cứng nhắc đáp lại câu trả lời của Anya, cậu vội che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình. Anya bỗng nghiêng đầu sát lại gần Damian, chớp chớp đôi mắt của mình, với vẻ lo lắng, bé lấy tay của mình sờ lên trán Damian, bàn tay be bé nhưng đầy ấm áp đặt lên trán của cậu, tay còn lại thì sờ trán của mình để so sánh nhiệt độ của cậu và bé có khác nhau không. Damian bị hành động của Anya làm cho đứng hình, trái tim của cậu như sắp nổ tung, gần quá,  cậu đứng im như trời chồng mặc cho Anya thích làm gì thì làm.

-Con thứ bị ốm à? Sao mặt đỏ vậy?

  Emile thấy Anya sát lại gần đại ca của mình như thế thì nhanh chóng tiến tới Anya và đẩy bé ra khỏi cậu. Damian chưa kịp hoàn hồn bởi hành động của Anya mà đã bị Emile đẩy ra. Anya mất thăng bằng rồi ngã xuống đất. Cô bé ngay lập tức khóc òa lên. Damian lập tức cảm thấy tức giận, cậu còn chưa bao giờ dám động tay động chân với em mà Emile lại dám. Chỉ riêng mình Damian này mới được bắt nạt Anya mà thôi! Liếc nhìn Emile cảnh cáo, cậu quay qua Anya.

-Ngươi có sao không vậy? Con nhỏ tóc hồng xấu xí!

  Vươn tay ra tỏ ý muốn kéo cô bé dậy. Trong lòng thầm nghĩ: "Chết tiệt, ngã như vậy chắc hẳn con nhỏ tóc hồng đau lắm. Mà mình thì không muốn nhỏ đó bị đau xíu nào." Mà sao mình lại đi quan tâm con nhỏ đó? Tâm trí Damian như muốn nổ tung, con nhỏ tóc hồng kia khóc cũng dễ thương nữa?! Không được, mặt Damian lại bắt đầu nóng bừng lên rồi.

  Anya ngồi dưới đất vẻ mặt ngờ nghệch, Damian nghĩ cái gì vậy? Quan tâm cô bé ư? Nghĩ cô bé dễ thương ư? Lúc nãy ngã thì đau đấy nhưng giờ thì chẳng còn quan trọng nữa rồi, quan trọng là bé có thể tiếp tục kết hoạch của papa một cách thuận lợi. Hừm đúng rồi, bé sẽ lợi dụng cơ hội này.

  Bé lại tiếp tục gào mồm lên khóc, Damian hốt hoảng, Emile cùng Ewen cũng hốt hoảng theo. Mấy đứa nhỏ bắt đầu biết sợ rồi, chẳng lẽ cú ngã trông có vẻ 'nhẹ' nhàng đó lại đau tới thế? Nhỡ thầy hiệu trưởng đi qua rồi nhìn thấy, thì cả bọn sẽ bị mỗi người 1 sao toritrus mất. Damian không chần chừ nữa, tiến tới kéo cô bé dậy.

-Được rồi, con nhỏ kia, đừng khóc nữa. K...kẹo này...

  Damian lấy từ đâu ra 2 chiếc kẹo socola, cầm lấy tay Anya rồi đút vào. Chỉ một khoảng khắc nhỏ thôi mà cậu đã cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ bàn tay nhỏ bé ấy.

-Được...được rồi. Ngươi hỏi ta chủ nhật tuần này rảnh không để làm gì?

  Cầm lấy viên kẹo socola trong tay, Anya ngỡ ngàng không nói nên lời. Con thứ có khi nào mà tốt tính như thế ư? Chắc chỉ là giả vờ thôi nhỉ? Nhưng Anya có thể đọc được suy nghĩ mà, những điều con thứ làm đều là thật lòng. Có một cảm giác ấm áp chảy qua lòng Anya, con thứ trừ việc hơi độc miệng thì ngoài papa và mama và Becky thì vẫn chưa có ai đối với bé như thế. Mắt long lanh chớp chớp nhìn Damian, Anya hít sâu một hơi. Nhất định, phải mời được con thứ tới nhà mình chơi, vì hòa bình thế giới, vì papa cố lên.

-Chủ nhật tuần này con thứ tới nhà Anya chơi không?

  Tự dưng gió ở đâu mà thổi tới, làm mái tóc Anya bay bay trong gió. Mặt bé sáng bừng trong nắng, nước mắt đã khô, cười cười nhìn Damian. Tự dưng hôm nay, Damian cảm thấy trời đẹp thế nhỉ?

  Damian tự thấy nghi ngờ chính bản thân. Mình có gì mà con nhỏ đó lại rủ mình tới chơi nhà chứ? Đi ra mắt à, nhưng cậu và Anya có thân thiết gì nhau đâu? Chẳng lẽ nhỏ tính bí mật tỏ tình mình? Hàng vạn suy nghĩ nảy ra trong đầu cậu. Cậu chính là con của Desmon, là người phải tài giỏi, tuần sau thi rồi, cậu phải học hết ngày thứ bảy để có kết quả tốt. Khi đó thì bố cậu mới chú ý tới cậu, bố cậu mới không làm lơ cậu được nữa. Nhưng lời mời gọi từ người thương hấp dẫn quá, cả việc đang xảy ra trước mắt, việc Anya tỏ ra dễ thương trước mặt thì cậu không nỡ lòng nào từ chối. Vậy thì cuối tuần này cậu lại không bận gì rồi, đành gác việc ôn thi qua thứ hai cũng được. Giờ thì...

Damian nhìn Anya, hắng giọng.

-Chắc là chủ nhật tuần này ta không bận gì đâu. Ta có thể tới nhà ngươi chơi.

Hai mắt Anya sáng lên, vừa nãy đã sáng rồi giờ thì lấp lánh hơn cả sao nữa. Bé nhảy cẫng lên giống như vui sướng lắm. Hai tay cầm lấy tay Damian.

-Con thứ nhất định phải tới đấy nhé, không được thất hứa đâu đấy. Anya có bất ngờ cho con thứ đó!!

-Hừ, bất ngờ gì chứ. Chắc gì ta đã tới.

Con tim nhỏ bé của cậu đã tới giới hạn, Damian vội vã rút tay khỏi tay Anya rồi chạy biến, bỏ mặc Emile cùng Ewen đứng đó vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ngày hôm nay quá sức chịu đựng với cậu rồi, đây là lần đầu tiên mà cậu tiếp xúc nhiều với Anya tới vậy, trừ việc được ghép đôi trên lớp, chung đội bóng,...

Thấy Damian đột ngột chạy trốn như thế, Emile cùng Ewen quay ngoắt qua Anya.

-Hừ, ta sẽ không tha thứ cho kẻ làm hại ngài Damian. Damian đại nhân, chờ bọn tớ vớiiiiiii!!

Rồi cả hai chạy đuổi theo Damian, ở khoảng sân đó chỉ còn lại Anya cùng tiếng gió thổi. Lá cây bay phấp phới, một chiếc lá bay vào mặt Anya đang đứng bần thần. Vậy là, thành công rồi hả?? Anya cũng không nghĩ rằng con thứ sẽ đồng ý. Mà vừa nãy con thứ nghĩ gì nhỉ? Hình như là nghĩ Anya dễ thương. Mà kì ha, con thứ ghét Anya mà, hay đó chỉ là cái mã? Nhưng chính Anya nghe thấy tiếng lòng Damian như thế mà. Anya, cũng không nghĩ rằng Damian là xấu...

Đang mải suy nghĩ, Becky từ đâu xuất hiện trước mặt Anya.

-Này, Anya. Cậu đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?

Becky giơ hay ngón tay trước mắt Anya vẫy vẫy.

-Anya?

-Hả? À ừ. Chào Becky.

-Hừm, cậu nghĩ gì mà không nghe tớ vậy?

Anya cười hì hì.

-Tớ bận suy nghĩ bài kiểm tra tuần sau á.

-Nhưng Anya à, mặt cậu đỏ hết rồi kìa.

Anya vội lấy tay sờ mặt mình, mặt bé nóng bừng như sốt vậy. Becky lại là người có con mắt tinh đời nữa, với một cô nhóc chuyên gia xem phim tình cảm như Becky thì việc nhận ra Anya có vấn đề là dễ dàng.

-Anya, cậu thích ai à?

Anya giật nảy mình, tay vẫn cầm cục kẹo vừa nãy Damian cho, chột dạ mà giấu ra đằng sau.

-Không có mà Becky, tớ mà thích ai á. Người đó phải tốt như papa của tớ.

Becky nhanh mắt nhìn thấy Anya giấu "thứ gì đó" ra đằng sau thì cười cười. Chắc là Anya không muốn nói ra. Vậy thì thôi, mình không hỏi nữa, nhưng Becky quyết tâm sẽ giúp Anya cưa đổ người trong lòng của bé. Đặt tay lên vai Anya bày tỏ lời động viên của mình.

-Cố lên Anya, tớ tin cậu làm được.

Anya nhìn Becky với ánh mắt khó hiểu? Bé cũng không biết là Becky đang nghĩ gì trong đầu, nhưng với khả năng của Becky thì điều Becky định làm sẽ không-có-gì-hay-ho-cho-lắm. Mà kệ vậy, Becky luôn là người bạn tốt nhất của Anya.

Gạt chuyện Damian ra sau đầu, Anya liền cùng Becky chạy vào lớp tiếp tục tiết học tiếp theo. Dưới ánh nắng ấm áp, hai cô bé nắm tay nhau, vừa chạy vừa hát vang. một bóng hình từ xa nhìn chằm chằm vào hai bé,....





Vậy Damian có tới nhà Anya không thì tùy ý trời nhé =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro