CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 1

Xoay người làm vài động tác cho cơ thể đỡ mỏi, Yoona chầm chậm uống một ngụm cafe, đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật lao vun vút trong buổi chiều tà cô độc... Tiếng người nói, tiếng động cơ đoàn tàu in ỏi làm cậu không thể nào chợp mắt hay là vì những muộn phiền in hằn trong đầu?

Yoona chìm trong hoang hoải của sự cô đơn, thả mình vào dòng suy nghĩ, những gì của ngày hôm qua như ùa về...

-"Ba mẹ đã chọn ngày rồi, khoảng 1 tháng nữa con sẽ kết hôn với Fany, con bé ấy đã chờ con lâu lắm rồi"

Chưa nghe được lời đáp từ đứa con nhưng người mẹ vẫn tiếp lời: -"Đó là trách nhiệm"

Một loạt những hình ảnh của quá khứ được tua lại trong đầu, vì cậu mà Tiffany, người bạn ở ngay cạnh nhà mình bị gãy chân không bao giờ có cơ hội chữa khỏi. Yoona lắc đầu, cố để những mảnh vỡ hồi ức đó xóa tan ngay lúc này. Trong đôi mắt cậu một thứ chất lỏng mờ ảo hiện lên, cậu nhìn người mẹ của mình rồi bỏ về phòng, trong lòng không phải vì nghĩ Tiffany bị tật nguyền nên không muốn lấy cô ấy làm vợ mà vì những thứ gọi là  tình yêu với Tiffany cậu chẳng hề có dù hai người đã quen biết nhau từ nhỏ, từng đạp xe công kênh chở nhau đi học, đi lê la hàng quán, cậu chỉ xem cô ấy là bạn, là đứa em gái thân thiết, cậu sợ rằng chính vì những bồng bột non nớt của mình sẽ làm Fany bị tổn thương.

Sáng hôm sau, người mẹ nhận được bức thư từ cậu với vỏn vẹn vài chữ: "Con cần có thời gian suy nghĩ, đừng lo cho con" rồi không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Yoona đã một mình đi đến thành phố khác, là Seoul, một phần vì muốn có thời gian để gia đình thấu hiểu tình cảm của cậu, một phần là cậu đã nhận lời mời của một đứa bạn khá thân trở thành một trong những người sẽ đảm nhận lớp dạy dancesport ở trung tâm đào tạo kĩ năng khiêu vũ có uy tín tại nơi đây.

Trời bắt đầu về đêm. Một đêm mùa hạ thoảng qua gió mát. Tiếng còi tàu rít lên báo hiệu đã đến bến, Yoona xách vali với dáng điệu mỏi mệt khe khẽ bước xuống, nhà ga lúc này đông nghịt người, mùi khói thuốc hòa lẫn trong dòng người đan xen vào cảm giác khó chịu. Đang loay hoay và có phần hối hả khi mang xách đủ những thứ đồ lỉnh kỉnh của mình, tình cờ cậu đụng phải một cô gái...

-"Ah..hh.... tôi xin lỗi, cô có sao không?"

Cô gái tóc vàng bị đụng phải làm ngả nghiêng tư thế sang một bên chao đảo nhưng không biết là may hay rủi mà cô đã nằm trọn trong vòng tay của cậu, Yoona đã nhanh tay quàng qua eo cô, chỉ với mục đích là giúp cô gái này không bị ngã, chầm chậm ngước lên, ánh mắt quan tâm của người đối diện làm cô ngượng ngùng vội giật người mình ra khỏi vòng tay đó...

-"Oh... không sao". Cô gái bỏ đi, một cảm giác lạ le lói trong lòng. Cô là người rất đãng trí và hay quên, có lẽ cô đã không nhớ gì về cậu, nếu như không có một khoảnh khắc, cô quay sang và bắt gặp ánh mắt ấy đang nhìn về cô...

.................................................................................

Đang mông lung tập tành và suy nghĩ linh tinh về một câu chuyện mơ hồ thoáng qua trong đầu, Jessica giật mình vì có thầy dạy nhảy đến phòng tập và lên tiếng giới thiệu một người mới đến.

-"Chào các bạn, đây sẽ là người mới dạy dancesport cho các bạn, các bạn thật may mắn khi được cô ấy lựa chọn dạy ở trung tâm này một tháng đấy, xin giới thiệu kiện tướng dancesport Im Yoona"

Yoona bước lên phía trên, hai tay bắt chéo sau lưng mình vẻ mặt tự tin thể hiện rõ: -"Chào các bạn, tôi là Im Yoona rất vui khi được chia sẻ kinh nghiệm dancesport với các bạn"

-"Im Yoona? woa.... các cậu biết về cô ấy chứ? cô ấy chính là người làm rạng danh Đại Hàn Dân Quốc này trong giải thi đấu quốc tế lần trước đó, hạng 2, chỉ sau một kiện tướng đến từ Pháp thôi"

-"Nào... lên google search thêm đi"

Cả lớp học nháo nhào vì sự xuất hiện của vị giáo viên nổi tiếng cùng với nét đẹp như bước ra từ trong truyện tranh của cô ấy, ai nấy đều thắc mắc vì sao một người ưu tú như vậy lại chọn trung tâm này để đào tạo cho những người không chuyên? Riêng duy chỉ có cô gái tóc vàng không phản ứng gì sau những sự việc vừa diễn ra, cô cố gắng lục lọi tất cả những gì còn xót lại trong đầu. Một dáng người cao, làn da trắng, giọng nói ấm áp không thể nào quên được trong lần chạm mặt nhau ở nhà ga hôm nọ, kể ra cô và cậu cũng rất có duyên với nhau.

Jessica vốn dĩ không phải người dễ rung động, càng không phải người hay chủ động trong chuyện tình cảm, cả người đã đính hôn với mình Kwon Yuri cô cũng chưa hề có cảm giác này ở lần gặp đầu tiên.

Và cô thấy má mình hơi nóng, trái tim khe khẽ đập những nhịp lạ thường...

Nhưng, cái gì cũng phải đi đến giới hạn của nó, cô không phải là tuýp người có mới nới cũ, cũng không phải là đứa con gái dễ dãi đem lòng thinh thích một người nào đó, chỉ có điều, say nắng là cảm giác không ai có thể tránh khỏi, chỉ cần giữ cho tâm hồn luôn tĩnh lặng và hướng về một người thì những thứ phù phiếm đó chẳng là gì cả.

Jessica không đến với dancesport hoàn toàn là tự nguyện, vì hiện tại hầu như chẳng có việc gì để làm nếu cứ ở nhà luẩn quẩn thì sớm muộn cô cũng trở thành một bà cô già nua mất. Cô luôn nghĩ vậy vì cô vẫn đang trông chờ ở nơi xa xăm, trong khoảng một tháng nữa thôi Yuri sẽ hoàn thành xong công việc ở London và trở về lấy cô làm vợ. Cuộc sống hạnh phúc như được vẽ ra trước mắt, sẽ chẳng phải thật hoàn hảo nếu kết hôn với một người rất yêu mình sao? Hơn nữa Yuri là một giám đốc rất có thành tựu, đã từ lâu cô cùng Yuri luôn được mọi người gọi là thanh mai trúc mã, gia đình họ hàng lại thân thiết với nhau, vô luận một cách nào đó, Yuri nhất định sẽ trở thành người để cô nương tựa suốt cuộc đời...

Nhưng liệu đó có phải là một tình yêu nồng cháy, một tình yêu thật sự như người ta vẫn thường bảo có thể sống chết vì nó?

Jessica lại được một phen bất ngờ bởi giọng nói vang lên từ đằng sau, nhẹ và ấm:

-"Tập trung luyện tập đi chứ"

Cô quay lại, ánh mắt cô gặp cái nhìn của cậu. Cậu cười...

Là nụ cười hiền, không cần nắng thì ra vẫn rất rạng rỡ…

Cô không biết cậu có còn nhớ đến người con gái hôm nọ gặp phải ở nhà ga hay không, cũng không có ý định hỏi han gì thêm nhưng ngay lúc này đây, tại sao cô cảm thấy trong mình mang một cảm giác rất khác...





Về nhà trằn trọc suy nghĩ không yên, Jessica rốt cuộc là đang nghĩ gì? Cả chính cô cũng không rõ, chỉ mới gặp cậu ta nhiều nhất là hai lần mà trong tim có điều gì đó thật lạ, mặc kệ, ngày hôm sau chú tâm tập nhảy cùng các bạn khác chắc hẳn sẽ không còn hình ảnh của cậu ấy trong đầu nữa. Hơn nữa cô cũng không muốn nghỉ tập vì điều này không phải càng khẳng định rằng cô có một cảm giác đặc biệt với cậu sao? Chẳng qua là cậu ta khá đẹp, khuôn mặt như tạc từ tranh vẽ, ánh mắt ấm áp và nụ cười hiền làm cô chú ý tới thôi, chỉ là như thế thôi nhé!



Buổi thứ 2 kể từ ngày Yoona tiếp nhận dạy lớp dancesport:

Jessica ăn mặc thoải mái, không cần cầu kì, vẻ đẹp của cô cũng thu hút khá nhiều sự chú ý. Và, rõ ràng cả cô cũng không thể phủ nhận rằng cô đang cố tình đứng xa chỗ cậu đứng, có vẻ là một cách để trốn tránh. Hôm nay Yoona không đi một mình mà đi với ba người bạn nữa, Jessica trông họ rất quen có thể là đã từng gặp trên ti vi hay đại loại là một phương tiện truyền thông nào đó. Thế là cô đùa giỡn với những người bạn của cô còn cậu thì chơi với mấy người bạn của mình. Vài lần vô tình nhìn về phía có cậu, ánh mắt giao nhau, cô quay sang chỗ khác, chỉ giản đơn thế thôi nhưng mỗi lần như thế đều mang lại trong cô nhiều cảm xúc...

Đã đến giờ học. Lần này thành viên mới sẽ được tự chọn một người có khả năng nhảy tốt hơn để tập cùng, tất nhiên Jessica cũng nhanh tay chọn cho mình một bạn nhảy, là người bạn cũng là người anh đã giới thiệu cô đến với lớp học này, đây quả thật là một sự lựa chọn rất hợp lý cho cô. Còn về những người xung quanh ai cũng kì kèo đòi cho bằng được nhảy cặp với Im Yoona, bản thân cậu cũng không thể từ chối và chọn một cô gái mang vẻ khá dịu dàng để tập cùng, nhiều ánh mắt ganh tị nỗi lên nhưng Jessica luôn khẳng định trong cái đám người đó nhất định sẽ không có cô.

Vẫn tưởng rằng việc ai nấy làm. Nhưng.... ánh mắt họ vẫn "vô tình" chạm nhau....... Trong cuộc sống cũng vậy, trong chuyện tình cảm cũng vậy có những chuyện trùng hợp đến mức bất ngờ, ngẫu nhiên đến mức kinh ngạc...

Nghỉ giữa giờ, Jessica ngồi bệt ra giữa sân hai tay chóng lên nền đất thở dốc, thân thể mệt lả và tinh thần cũng chẳng kém. Dancesport đòi hỏi sự khéo léo mềm dẻo nhưng cô đã ba lần giậm phải chân của người bạn nhảy làm mọi người giành sự chú ý đến mình và họ còn không quên tặng cô những cái cười nhạo, chắc chắn Im Yoona cũng sẽ như thế -"Chết tiệt!". Jessica Jung lên tiếng trong vô thức và nhận lại một giọng nói vang lên bên tai

-"Cô ổn chứ?". Cậu ngồi xuống cạnh cô, giữa sân tập, nhìn cô với cái nhìn tinh quái, mỉm cười và đưa cho cô chai nước suối lạnh.

-"Vẫn như cũ, tôi không sao"

-"Vẫn như cũ?". Yoona tỏ vẻ thắc mắc.

-"Oh... không có gì đâu cám ơn cậu", Jessica vẫn còn nhớ đến chuyện của hai hôm trước nhưng vẫn không có ý nói ra để bắt chuyện.

Yoona lại cười, giống như kiểu chắc mẩm đã hiểu được ý nghĩ trong lời nói của cô gái này, cậu lẽ nào đã không còn nhớ đến cô? Một cô gái với mái tóc vàng chói chang cùng khuôn mặt thanh tú vừa gặp hôm qua không thể nào hôm nay lại quên bén đi được, thật sự Jessica rất ấn tượng.

-"Thật ra nếu muốn tập dancesport để thư giản cũng không khó lắm đâu, để tôi chỉ cho". Rồi cậu phủi tay đứng dậy, chìa bàn tay ra để Jessica nắm lấy cánh tay mình mà cùng đứng lên tập. Jessica được đúng một phút đứng hình, chính bản thân cô cũng không thể hiểu mình đang làm gì nữa, chỉ biết là cô muốn sánh đôi cùng con người này, tạo lên một điệu nhảy hoàn hảo.

Im Yoona tập cho Jessica Jung, dĩ nhiên thu hút sự chú ý của nhiều người, trong khi động tác của cậu uyển chuyển nhịp nhàng thì động tác của cô lại cứng nhắc và còn mắc phải nhiều lỗi, cậu đã liên tục sửa cho cô, bàn tay Yoona lại một lần nữa đặt trên cái eo thon gọn, tay khác cầm lấy tay cô đặt lên vai mình.

-"Thả lỏng, khiêu vũ thì cần phải giữ cho mình thoải mái nhất". Cố tình kéo cơ thể Jessica lại gần mình hơn tất nhiên đó cũng là do điệu nhảy cần phải làm như thế, ánh mắt cậu xoáy sâu vào cô, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ được tính bằng vài centimet, tim Jessica đập uỳnh uỳnh trong lòng ngực như chỉ cần một cái chạm nhẹ nữa thôi thì nó sẽ văng ra ngoài. Không thể giữ tư thế như thế này được nữa, Jessica thôi không vịn tay lên vai cậu, ngưng hẳn hoạt động của mình trong miệng cố lép nhép vài câu -"Xin lỗi, tôi hơi mệt" rồi vội vàng chạy vào toilet để lại phía sau là bao ánh mắt thắc mắc, trong đó có cậu.

Yoona không thôi ngưng nghĩ về hành động kì quặc mà cô gái họ Jung đã làm sáng nay, rõ ràng là cậu đã dìu dắt cô dần hòa quyện vào điệu nhảy nhưng chỉ vừa mới vào guồng thì cô đã làm tắt ngấm nó. 

Buổi 3, buổi 4 cô không đến. Yoona cảm thấy hụt hẫng, cũng chẳng có mối quan hệ thân thiết gì với Jessica nhưng không hiểu sao có chút không thoải mái khi không được thấy cô ở lớp học, có lẽ là vì cô là người đầu tiên đã có hành động như thế với cậu. Cậu muốn gọi điện cho cô hỏi cho ra lẽ, thậm chí là đến nhà cô ấy để hỏi truy ra cho bằng được cái lý do vô vị đó nhưng ngay cả cái tên cô cậu cũng chưa biết, mọi thông tin về cô hoàn toàn mập mờ và xa lạ đối với cậu.

Nhưng nếu muốn biết những điều đó thì không hề khó khăn, cậu đã làm quen với người bạn giới thiệu Jessica vào lớp học và giả vờ hỏi han, nhờ vào danh tiếng cũng như sức thu hút của mình Yoona dễ dàng tra ra tên cô là Jessica Jung thậm chí cả cái địa chỉ mà cô đang ở.

.........................................................................


Jessica vì sao không đến lớp học, lý do đơn giản là cô phát hiện ra mình có tình cảm với cậu. Hẳn rất là vô lý khi chỉ mới vô tình chạm mặt nhau vài lần mà con người đó luôn tồn tại trong tâm trí của cô. Thôi không suy nghĩ nữa, Jessica tự cốc đầu mình, đau điếng. Cô chẳng phải là người đãng trí hay sao? Thế thì cứ tránh mặt một thời gian cảm giác ban đầu sẽ nguôi ngoai, cô vẫn còn có Yuri ở cạnh không nên vì những sốc nỗi mà làm tổn thương người kia. Quyết định gọi cho Yuri để hâm nóng tình cảm, cậu ấy không bắt máy chắc có lẽ là có quá nhiều công việc phải làm, Jessica nghĩ thầm rồi mặc vào bộ quần áo thể thao ra ngoài chạy bộ thư giãn.

Trùm nón áo khoác qua đầu, cô đeo headphone và chầm chậm di chuyển từng bước, cố bật âm lượng thật lớn để che lấp đi những nghĩ suy vớ vẩn trong mình.

-"JESSICA......... CẨN THẬN...................!!!!!!..........!!!!!!!!"

Vẫn không có hành động gì, Jessica vẫn thư thả từng bước trên đường chạy của riêng mình, cô đâu biết rằng chỉ ngay phía sau mình vài mét một chiếc mô tô đang lao tới với tốc độ khủng khiếp.......

KÉ...EEE..................TTTTTTT........................

Tiếng lốp vỏ xe rít lên, một số bộ phận của xe ma sát với mặt đường, phát ra tia lửa..........

Jessica cảm nhận như mình đang ở trên không trung, một người nào đó đã nhanh chóng nhào đến ôm lấy cô, kéo cô vào trong lồng ngực, cả hai lăn ra ngoài hẳn mấy vòng, cô rùng mình phát hiện mình đang nằm trong một  vòng tay vững chải, cánh tay người đó chắc chắn sẽ bị thương khá nặng.

-"Im Yoona.......... sao lại là cô........?????" Jessica hốt hoảng khi nhìn thấy nhân ảnh Yoona, toàn thân cô bủn rủn khi chứng kiến cậu vì cô mà toàn thân trầy trụi đến đáng thương. 

Không nghe thấy động tĩnh gì từ cậu, mặt Jessica xanh như tàu lá, cố lay lắt thân thể cậu hết sức để mong nhận được một cử chỉ đáp trả. Tên lái mô tô say rượu đã chạy mất từ lúc nào, cô không quan tâm, cái cô cần nhất lúc này là con người đang ở trước mặt mình.

-"Cô đang lo cho tôi?". Yoona mở mắt trao tráo, còn tinh ranh chớp mắt vài cái khiến Jessica không khỏi bức xúc mà đánh vào người cậu, chỉ muốn đánh thật mạnh, thật đau, cô bần thần ngồi phịch xuống. Cô khóc, Jessica Jung chính là đang sợ hãi.

Yoona ngồi bật dậy, thái độ hối lỗi hiện rõ, cậu nhìn cô, lo sợ giống như đang trở thành một kẻ trộm, thật ra Yoona khá đau chỉ là đang cố tỏ ra mạnh mẽ để cô không phải lo lắng cho mình nhưng cái bản tính cậu thì lúc nào cũng thích trêu ngươi người khác....

Jessica dụi dụi mắt, không thể có những hành động thế này trước mặt cậu. Cô đứng dậy bước đi, mỗi bước có chút khó khăn vì chính bản thân cô cũng bị thương không hề nhẹ.

-"Này... đối xử với ân nhân cứu mạng mình như thế sao? Tôi đang chảy từng giọt máu mà umma tôi đã nuôi nấng từng ngày đó". Yoona cố đứng dậy chạy đến với lấy tay Jessica, chạm nhẹ vào chiếc áo khoác...

TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro