chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau chỉ mới sáng sớm mà cô đã đi lên phòng lôi nàng dậy

-" Tần Lam dậy đi!"

-" Còn sớm mà~~~"

Nàng được cô kêu liền mở mắt ra nhìn đồng hồ thấy chỉ mới có năm giờ sáng mà cô kêu mình dậy rồi thế là nàng chôn mặt vào trong, chừa lại các mớ tóc lộn xộn ở ngoài

-" Phải thức thôi, chị quên sao? Hôm nay chúng ta đi Anh Quốc nha! Còn phải tới đó làm thủ tục nữa"

Cô xốc mền ra lôi nàng ngồi dậy rồi đưa cho nàng bộ đồ mà mình đã chuẩn bị

-" Ờ nhỉ?"

Nàng nghe hôm nay được đi chơi cùng cô là hai mắt như bừng sáng luôn, tự nhiên tỉnh ngang rồi còn lật đật chạy vào nhà tắm

"-"

Cô nhìn nàng chạy vô nhà tắm rồi thì cô liền mang các vali của cả hai xuống xe trước để còn bỏ vào cóp sau xe

-" Hôm nay đi sớm vậy à?"

Tần Phu Nhân đang ngồi ngoài sân vườn nhâm nhi tách trà mà thấy cô đã xách hành lí mang ra sau xe của tài xế riêng cho Tần Gia mà nhìn lại đồng hồ vẫn còn rất sớm, thế là hỏi cô

-" Vâng, tôi với tiểu thư và tới đó vẫn cần làm một số thủ tục nữa "

Cô xoay lưng lại với bà rồi trả lời, khi mọi chuyện hoàn tất thì cô mới đi lên xem Tần Lam thay đồ xong xuôi chưa

Vừa mới mở cửa đã thấy nàng sửa soạn  hết vã lại còn đợi cô ở trên giường nữa mà hình như nàng vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ đó, ngủ gục luôn rồi

Thế là cô bế nàng lên vô cùng nhẹ nhàng đi xuống, trước khi đi đã tắt hết đèn trong phòng của nàng

Vừa mới trên dãy hành lang là cả đám người hầu đều ngạc nhiên vì lần đầu tiên họ thấy tiểu thư nhà mình bước ra ngoài sau mấy chục năm đấy!

Cả kinh nhất vẫn không ai khác ngoài Tần phu nhân và Tần lão gia, họ đã phấn khích đợi con gái mình ra nãy giờ đó mà tiếc là nàng đã ngủ rồi nhưng không sao hết! Con họ chịu bước ra ngoài thì đã mừng lắm rồi

Khi bước lên xe có người chở nên cô đã nói chuyện với tài xế rất rơm rả vì thế  nàng giật mình tỉnh dậy

-" Oh em lỡ làm chị thức hả? Xin lỗi nha! Ngủ tiếp đi, đường tới sân bay vẫn còn dài lắm "

Cô để nàng ngồi vào lồng ngực mình rồi dỗ nàng ngủ lại sau đó vì đề phòng tên tài xế sẽ mồm miệng nhanh nhảu báo lại với Tần phu nhân hoặc Tần lão gia thì mắc công lắm

Nên cô đã tiến gần nhe răng nhọn của mình ra ngay phía bên cổ của hắn và đôi mắt cô bừng đỏ rực lên, hâm dọa hắn rằng:

-" Êy Chu tài xế phiền đừng nói những hành động của tôi với Tần Lam nhé!? Nếu không tôi lúc cậu chở tôi tới thì tôi sẽ giết người diệt khẩu và nếu như ổng bả có hỏi tôi thì tôi sẽ bảo giữa đường đi có chuyện xui rủi. Chả may cậu bị bọn chúng đâm chết!"

-" Tôi...tôi biết...biết...rồi "

Hắn bị cô hù cho một phen mà mặt xanh tái luôn, vội vàng đáp lại. Chất giọng cũng run lẩy bẩy theo

-" Ừ "

Cô thấy nàng hình như cử động như muốn dậy rồi nên liền ngồi lại ngay vị trí cũ, tay cô xoa xoa lưng nàng cho nàng an tâm mà ngủ

-------------------------

Tầm hai mươi phút sau đã tới sân bay rồi thì trước khi đi để giả giống loài người nhất có thể thì cô phải đeo lens màu nâu vào mắt của mình

Sau đó bế nàng ra ngoài và nhờ tên tài xế lấy dùm vali khỏi cốp xe song cô đẩy vào

Tới quầy thủ tục cô cũng làm rất nhanh còn được vào phòng chờ riêng, khác biệt với đám người đặt vé loại thường phải ngồi chầu trực ở hàng ghế ngoài kia đợi nhân viên kêu tên mình làm thủ tục

Đơn giản là vì cô đặt vé First Class thôi với lại tiền nong đối với cô không thành vấn đề

Cô cùng nàng ở trong phòng dành riêng cho họ mà rất thoải mái dùng bữa, khi ăn xong cũng vừa lúc mà máy bay cất cánh nên cô nắm tay nàng đi

Còn nàng lẽo đẽo đằng sau cô, càng đi càng nép vào người cô, tuyệt đối tránh tiếp xúc với cả nhân viên trên máy bay luôn

-" Ngủ đi nha Lam Lam, còn rất rất lâu mới tới lận chắc sẽ tầm ngay mai "

-" Được a~~"

Sau đó nàng hạ ghế xuống để nằm thật thoải mái hơn còn cô cũng nhắm mắt một chút

------------------------

Buổi chiều khi cô và nàng thức dậy thì có tiếp viên hàng không tới đưa khăn nóng cho cô cùng với nàng lau mặt

-" Cảm ơn nhé!"

Cô nhận lấy cái khăn ấm nóng từ tay của một nữ nhân viên rồi mỉm cười cảm tạ với người đó

-" Đó là bổn phận của chúng tôi, tôi lui ra sẽ không làm phiền tới hai vị "

Nữ tiếp viên ấy nói với cô mà mặt đã đỏ bừng như trái cà chùa, thính của Ngô Cẩn Ngôn bay lung tung như vậy nên đã làm con người ta đi qua khoang khác

-" Ngôn! Sao mắt em khác vậy? Nó đổi màu được hả?"

Nàng nhìn vào mắt của cô mà nó màu nâu nên rất ngây ngô hỏi, không biết cô đang đeo lens và lens là gì nàng cũng không biết

-" Em đeo lens, để giống với loài người hơn. Thấy em hợp với màu lens này chứ!?"

Cô thì thầm vào tai của nàng, cô cực kì cực kì sợ nói lớn sẽ dọa người ta bỏ chạy mất mà hù loài người thì cô cũng bị phạt nữa

-" Hợp, vô cùng đẹp nhưng lens là gì?"

Nàng cười mỉm nhéo má cô rồi mắt tròn xoe hỏi cô

-" Lens là kính áp tròng thôi à, bây giờ không tiện lấy ra. Khi nào tới thì em cho chị coi ha, bây giờ chị đã đói chưa? Em kêu người mang cho chị"

-" Được a~~"

-" Ân "

Cô gật đầu với nàng rồi bấm chuông kêu nhân viên tới kêu món, cô chọn đại một món cho nàng vì ở trên máy bay thì cô không hề trông chờ gì nhiều

----------------------------

Yan: Êu t thấy Ngôn như chăm em bé rồi, v là Lam hơn Ngôn 30t mà, lớn hơn cả mẹ Ngôn 5 tuổi thì sau này mẹ ck nàng dâu xưng hô s ta???🧐🧐





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro