chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Từ khi nghe Ngô Cẩn Ngôn "con cưng" của họ phổ cập hết tất tần tật về mọi chuyện của cô với nàng gồm luôn cả hôm qua

Là ông Ngô Gia Kỳ và bà Trịnh Nhã Thanh chính là nhị phụ huynh của Cẩn Ngôn đã gấp rút có mặt ngay tại Tần Gia

Cùng Tần Thiên Lãng cha Tần Lam với bà Bạch Y Lan mẹ nàng còn có mặt cả hai nhân vật chính nữa, hai gia đình hiện tại đều quy tụ tại phòng khách

Thì ông Tần Thiên Lãng mới rót trà ra nhấp một ngụm rồi mời bình tĩnh mở miệng

-" Đã khá lâu rồi mới gặp người cùng trò chuyện nhỉ? Còn có cả Ngô phu nhân "

-" Ngươi có phải bị ai dựa không? Hai tuần trước chính ta đã đích thân đưa nó qua đây làm quản gia đó "

Ngô Gia Kì cười phá lên đáp lại với ông còn nhìn qua Bạch Y Lan đưa tay ra bắt tay chào gặp mặt

-" Có cần phải khịa gắt vậy không, Ngô Gia Kì? nhưng sao hai ta cùng tuổi mà ngươi lập gia thất muộn vậy?"

Tần Thiên Lãng nhìn con người trước mắt đã hơn 100 mấy tuổi mà vẫn còn khịa mình thế là liền hỏi ông lại

-" Biết sao giờ, nhưng cho ta mạo muội hỏi con gái ngươi là bao tuổi vậy?"

Ngô Gia Kỳ nhìn qua Tần Lam, mà đồng thời cũng không biết con gái "bảo bối" Ngô Cẩn Ngôn của mình đã nhấm trúng người nhiêu tuổi nữa nên ông đã hỏi qua cha Tần Lam

-" Nó 48 tuổi "

Tần Thiên Lãng rất từ tốn đáp lại nhưng Ngô phu nhân ở bên vẻ mặt khá cứng đờ khi nghe xong tuổi tác về con dâu tương lai của mình

Vội dùng tay đang để ở dưới bàn nhéo vào mu bàn tay Ngô Gia Kỳ một cái làm ông không khỏi liếc qua cô

Vì ông chẳng ngờ cô mà lại thích một người cách mình 30 tuổi, đã vậy còn lớn hơn cả mẹ mình 5 tuổi

-" Ngô Cẩn Ngôn, ngươi có chắc là muốn cưới Tần tiểu thư đây về chứ?"

Ngô Gia Kỳ hỏi cô mà mặt đầy nghiêm túc vì tính tình của cô vốn rất dễ thay đổi, chỉ sợ Tần Lam được cô cưới về xong sau vài tuần là cô sẽ đá con gái nhà người ta

Đã thế ông và Tần Thiên Lãng còn là bạn thân chơi từ thuở nhỏ nếu cô mà làm vậy thì nhiều khi họ cắt đứt luôn tình bạn này luôn không chừng

-" Chắc chắn "

Cô nhìn nàng rồi đáp lại ông khá kiên định

-" Nếu nó muốn và con gái ta chịu thì ngươi chọn ngày với chỗ đãi tiệc đi "

Còn Tần Thiên Lãng bên này khi nghe cô đồng ý thì ông mới tiếp tục nói nhưng ông nhất thời quên bén luôn chuyện cô con gái nhà mình lớn hơn cả mẹ Cẩn Ngôn 5 tuổi

-" Ân vậy thì cho gia đình ta về bàn tính lại với nhau, hôm sau báo ngươi nên giờ không phiền thì cho ta mượn Ngô Cẩn Ngôn nó một ngày "

Nói xong Ngô Gia Kỳ cùng Trịnh Nhã Thanh đứng dậy tạm biệt, chẳng quên lôi cổ cô đi về cùng vì đột ngột quá!

Họ vẫn chưa chuẩn bị tâm lí, nhất là bà Trịnh Nhã Thanh nếu không có người ở đây thì chắc bà xĩu từ đời nào rồi

-" Vậy tạm biệt "

Nhị phụ huynh của Tần Lam cũng mỉm cười tiễn bọn họ, khi thấy họ đi khuất thì Tần Lam cũng lên lầu nhưng làm sao đây? Nàng thấy chả quen khi cô chẳng có mặt ở đây

-----------------------------

Còn cô vừa về tới nhà thì cha cô và mẫu thân đại nhân của cô liền bắt cô quỳ, làm cô hoang mang luôn

-" Trời ơi con với chả cái, ngươi có bị điên không? Tần tiểu thư hơn mẹ ngươi cả 5 tuổi, thử hỏi ta xưng hô như thế nào? Kêu con dâu cũng ngượng miệng mà con! Mẹ chồng nhỏ hơn con dâu 5 tuổi, có phải cái này là chuyện buồn cười nhất cái Ngô Gia sao?"

Bà làm sao mà ngờ Ngô Cẩn Ngôn lại lái máy bay nặng thế cơ chứ, mặc dù nàng là yêu tinh cũng có nhan sắc nhưng bà nghĩ tới cảnh mà bắt buộc kêu Tần Lam bằng con thì chắc bà điên mất

-" Xin lỗi với lại chuyện này con chưa hề nghĩ tới mà lỡ rồi nên kệ đi mẹ"

Cô bò tới lay lay chân của mẫu thân, người có chức vị cao nhất nhà và còn ra sức cầu xin

-" Muốn làm gì thì tự ngươi với ông nó quyết đi, tôi cần phải nghỉ ngơi "

Nói xong bà dứt khoát đi vô phòng của mình, chỉ để lại ông và cô mặt ngơ ngác

-" Vậy là mẹ đồng ý chưa?"

Cô thấy bà không nói đồng ý hay từ chối mà chỉ là mập mờ thế là mặt cô đần ra hết quay qua hỏi ông

-" Chắc cũng chịu rồi ha?"

Ông chẳng khác cô nhưng nhìn biểu hiện vậy của bà thì nhiều khi đã chấp nhận rồi không chừng

-" Nhưng Cẩn Ngôn nếu mà lấy về thì mẹ ngươi với Tần tiểu thư xưng hô làm sao? Nói ta nghe coi "

Ông đột nhiên thấy chuyện tình của cô và nàng nhưng sao nhìn khờ khờ là thuộc về ông và Trịnh Nhã Thanh ở đâu đó ta?

-" Con dâu "

Cô còn thản nhiên đáp lại ông liền bị ông nhéo thẳng cái má, khiến nó đỏ ửng hết luôn

-" Ta thì không sao nhưng mà mẹ ngươi trẻ quá, bà ấy chỉ mới 43 tuổi à. Ngươi chọn người cũng phải biết điều một chút chứ "

-" Nhưng mẹ chịu rồi mà, ba ráng thuyết phục đi. Mẫu thân đại nhân sẽ chịu "

Cô rưng rưng nhìn ông còn có hơi bĩu môi một chút

-" Tối rồi tính, còn ngươi về lại Tần Gia cũng được"

Nói xong thì tay ông cũng rời khỏi má của cô và kèm theo một dấu đỏ chói mắt ngay mặt làm cô nhăn mặt xoa xoa chỗ đó của mình

Rồi cô lại ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy về với Tần Lam, vừa đi vừa chửi thầm ông đôi câu

------Người...à lộn, ma cà rồng gì đâu mà nhéo đau thế cơ chứ? Để xem coi

Suy nghĩ xong thì cô móc cái điện thoại ra mở app chụp hình lên soi má của mình, y như rằng. Nó đỏ tới cay mắt luôn

------Ông già ác kinh, đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi

Cô nói một hồi thì chân đã dừng bước trước cửa của Tần Gia thế nên cô đã tạm gác chuyện đó qua một bên xong thì chạy nhong nhong lên lầu với Tần Lam

Mà thứ cô không ngờ nhất là chỉ vừa mới mở cửa là Tần Lam yêu dấu của cô lại ném một cái lọ hoa vì tưởng người lạ, hên né được và tay thì còn rất nhanh nhẹn chụp nó

Mắc công vỡ tan toành khắp phòng để cô phải dọn nữa

Còn nàng vừa ngửi được mùi quen thuộc là liền chạy xà vào lòng cô, giọng rất nũng nịu tạ tội với cô

-" Cẩn Ngôn a~ xin lỗi nha "

-" Chẳng ngờ lại bị Lam Lam quăng đồ vô người nữa a~ mai mốt đừng manh động vậy chứ? "

Cô với tay mở đèn còn cụng trán của nàng một cái

-" Hừm, tha cho chị đi "

Nàng phồng má lên chu chu môi đáp lại với cô

-" Vậy sáng giờ đã ăn gì chưa?"

Cô mang nàng ngồi lên thành giường, sau đó hỏi với nàng vì cô mà nàng còn phản ứng nhanh như vậy bởi cô mới hỏi

-" Chưa "

Mặt nàng ngước lên nhìn cô rồi trả lời với cô làm cô kí nhẹ vào đầu của nàng

-" Vậy để em xuống nấu mì cho chị "

Vừa dứt câu là cô lật đật chạy xuống bếp nấu mì cho Tần Lam mắc công nàng lại bị cào ruột mất

-------------------------------
Bên Ngô Gia thì lại khác vì cha của Ngô Cẩn Ngôn, Ngô Gia Kỳ cầu xin cho cô quá nhiều khiến Ngô phu nhân thấy phiền quá nên tặng cho ông một vé ra sô pha ngủ tối nay

Làm ông ở ngoài khóc ròng, năn nỉ hết sức nhưng bà chẳng chịu đáp lại câu nào thế là ông ngủ luôn

Vì vậy mà bà đi ra ngoài lén ông hẹn Bạch Y Lan cùng nhau tìm thầy coi ngày

-------------------------------

Au: chap này có sai sót thì bỏ qua cho t nha tại đầu không có idea nhưng cũng ráng viết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro