Mảnh ghép còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ cái lần đầu tiên tôi gặp anh. Hôm đó không có nắng, cũng chăng có mưa, chỉ là một ngày bình thường, nhiều mây, gió mát dịu. Anh nói nhìn tôi giống một người mà anh từng quen biết, tôi lúc đó ngu ngốc, không biết đó chỉ là chiêu tánh tỉnh lỗi thời của anh. Anh chở tôi trên chiếc xe máy phân khối lớn, gió thổi bay mái tóc bồng bềnh của anh, nó khiến tôi cảm thấy hứng thú. Và cái đêm đó kết thúc ở khách sạn.

Tôi cũng chả nhớ nổi lần đó chúng tôi làm gì và kết cục như thế nào. Chỉ biết là, anh nói với tôi anh đang đi tìm mảnh ghép còn lại của cuộc đời anh, và anh nghĩ tôi là mảnh ghép đó. Tôi phì cười, tôi nói anh trẻ con, ai đời một gã đàn ông ba mươi tuổi lại đi tin vào ba cái thứ ngôn tình sến súa như vậy cơ chứ? Thế mà khi anh cầu hôn tôi ba tháng sau đó, tôi lại gật đầu đồng ý.

- Em hy vọng em là mảnh ghép thích hợp - tôi nói với giọng điệu đùa cợt

- Không phải là hy vọng, em chắc chắn là mảnh ghép đó. - Anh nói rồi  hôn tôi ngấu nghiến.

Lễ cưới diễn ra linh đình. Cha mẹ của anh và của tôi đều rất hài lòng, họ hàng bạn bè ai cũng nói chung tôi xứng đôi. Tôi cũng nghĩ như vậy, tôi cũng bắt đầu tin rằng chúng tôi là hai mảnh ghép thuộc về nhau.

Nhưng cái cuộc sống hôn nhân lại không màu hồng như tôi từng nghĩ. Bắt đầu có những tranh cãi, tôi nói với anh tôi cần sự chín chắn, anh đáp lại rằng anh chỉ thích sống cho hiện tại. Tôi muốn anh phải kiếm một công việc ổn định, anh nói cha mẹ anh dạy anh phải tận hưởng cuộc sống. Chúng tôi cứ thế tạo ra một khoảng cách vô hình, dần dần rời bỏ nhau. Bây giờ nghĩ lại, thật ra không ai có lỗi, chỉ là chúng tôi ngay từ đầu đã không dành cho nhau. Tôi và anh, có lẽ là hai mảnh ghép tưởng như tương thích, nhưng rốt cuộc lại chẳng vừa vặn. Tôi đã cố gắng đánh lừa bản thân, rằng tôi và anh thật sự rất hợp, nhưng chính anh đã nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, nói một câu mà tôi mãi mãi không bao giờ quên:

- có lẽ năm đó là anh sai, anh quá nóng vội. Anh nhìn xung quanh đều thấy ai cũng giống mảnh ghép phù hợp với mình, và em là sự tình cờ. Tình cờ anh gặp em, cũng là tình cờ anh yêu em.

Tôi khóc. Anh vẫn là đứa trẻ to xác, một đứa trẻ mà khi chơi xếp hình đã bị choáng ngợp vì trong hộp có quá nhiều mảnh ghép. Nó khiến đứa trẻ đó hoang mang, và khi tìm được hai mảnh tuơng đối giống nhau, đứa trẻ sẽ vui vẻ chấp nhận rằng đây là hai mảnh thích hợp. Anh đã tin như vậy, và tôi cũng tin như vậy. Tôi và anh, đều là hai đứa trẻ to xác, chưa nhìn nhận sự việc một cách chi tiết mà đã vội đi đến kết luận. Vậy là sau đêm đó, chúng tôi chính thức ly hôn, sau hai năm chung sống, hai năm chịu đựng nhau. Chúng tôi chia tay trong yên bình, không ai mắc nợ đối phương. Anh tái hôn sau đó một năm, với một người phụ nữ người Philippine, tôi cũng đến dự hôn lễ của anh và cô ấy. Anh nhìn vui vẻ hơn lúc sống với tôi, và anh cũng nhận xét rằng trông tôi tuơi mới hơn lúc còn là vợ của anh.

- Có  lẽ chúng ta trở nên tốt hơn khi không có nhau, phải không anh? - tôi hỏi anh trong lúc đang  xem cô dâu khiêu vũ với bố của cô ấy.

- Anh nghĩ em sẽ tìm được mảnh ghép còn lại của em, giống như anh tìm được cô ấy. - anh chậm rãi nói.

Chúng tôi nhìn nhau cười. Từ đó tôi và anh trở thành hai người bạn của nhau. Vợ của anh cũng rất quý tôi, họ thường mời tôi đến nhà họ ăn tối, lúc cô ấy sinh con đầu lòng, tôi cũng được mời đến dự tiệc đầy tháng. Giữa ba người chúng tôi không hẳn là thân thiết tuyết đối, nhưng so với những cặp đôi khác sau chia tay, chúng tôi giống như câu chuyện cổ tích giữa đời thường.

Về phần tôi, sau đó tôi cũng gặp được một người yêu thương tôi thật lòng. Nhưng để tôi chấp nhận nó thật sự rất khó.

Khi đã trải qua tan vỡ của một mối tình, khi tưởng chừng như những cảm xúc đều đã chết lặng, khi nỗi buồn cũng đã trôi đi đâu đó, khi tôi ngỡ rằng cuộc sống của tôi sẽ cứ như thế này, tự do tự tại...thì bất chợt một ngày đẹp trời, có một bóng hình, một nụ cười ấm áp đã bước vào cuộc đời của tôi, làm trái tim của tôi một lần nữa rung động.

Tôi đã đắn đo giữa yêu và không yêu, giữa nhận và không nhận. Và cuối cùng, cũng chính là anh đã khuyên tôi chấp nhận nó.

- Em đừng bắt bản thân phải lơ đi những xao xuyến khi nghĩ về người đó. Hãy thử chấp nhận anh ta, vì biết đâu, đó lại là mảnh ghép em còn thiếu.

Tôi nghe lời anh. Tối hôm đó tôi đã gọi điện cho người đó. Tôi nói với anh ta bản thân cần thời gian để quay lại với cuộc sống yêu đương, và anh ta nói anh ta sẽ đợi. Trước lúc cúp máy, tôi đã hỏi anh ta rằng liệu anh có tin vào chuyện mảnh ghép thích hợp hay không.

Anh cười rồi trả lời, - Mỗi mối quan hệ đều là những mảnh ghép tình cờ, và không phải mảnh ghép nào cũng hoàn hảo. Nhưng anh sẵn sàng trở thành mảnh ghép không hoàn hảo của em.

Giây phút đó tôi nhận ra bản thân đã sẵn sàng. Chồng cũ của tôi giúp tôi tin vào mảnh ghép hoàn hảo của mình, còn người mới của tôi giúp tôi nhận ra rằng đôi khi hoàn hảo hay không không quan trọng, quan trọng là bản thân có thật sự muốn ở bên cạnh đối phương mà không đòi hỏi sự hoàn hảo đó hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro