CHƯƠNG VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ Đông Thần đã đi làm từ sáng sớm, chỉ còn mình cô ở nhà. Đông Thần mặc một bộ quần áo đơn giản, một chiếc áo trễ vai trắng với chiếc quần bò dài. Cô buộc tóc đuôi ngựa, trên tay là một chiếc túi vải nhỏ. Bỗng tiếng chuông điện thoại cô reo lên, đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ:

- Alo, có phải Bao Bao của Tử Linh đó không ?

- Chị Tử Linh !!! Lâu lắm rồi em không gặp chị, em nhớ chị quá !

- Chị sắp về rồi, chắc mai chị về. Dạo này em ổn chứ ? Có chuyện gì không ?

- Em cũng ổn. À mà chị biết gì không ? Em dọn về ở với bố mẹ rồi đấy !

- Thế hả ? Chúc mừng em nha, hoàn thành được ước nguyện rồi. Từ giờ được sống với bố mẹ rồi, chắc em vui lắm. Thôi, chị đang bận xíu, gọi để hỏi thăm em thôi. Mai chị về rồi mình nói tiếp nha.

- Vâng, bye chị. Em cũng chuẩn bị đi có việc.

- Ừm, bye em.

Đông Thần tắt máy, đi xuống sảnh chung cư. Cô ra đến đường lớn, bắt một chiếc taxi rồi đi mất. Trên đường đi, cô nhận được cuộc điện thoại từ mẹ:

- Alo mẹ ạ ?

- Ừ, con đi làm chưa ?

- Con đang trên đường đi. Con cứ tưởng chỉ đi vài bước chân là tới nhưng mà hóa ra quán cách nhà mình hơn 2km. Lần sau con sẽ đi tàu điện ngầm.

- Ừm, chúc con có một ngày thuận lợi nhé. Giờ mẹ phải làm việc rồi, yêu con.

- Con cũng yêu mẹ, bye mẹ.

Đến nơi, Đông Thần đi vào bên trong, tiến đến quầy phục vụ. Cô nhân viên cao ráo ở quầy thấy Đông Thần đi đến liền nhanh nhảu:

- Kieffa xin kính chào quý khách. Cho hỏi em muốn uống gì nhỉ ?

- Dạ, em là nhân viên chuyển từ cơ sở Kieffa ở Z đến đây ạ

- Cho chị xin tên để check lại nhé

- Em tên Đông Thần ạ, Đại Đông Thần.

- À, chị thấy rồi.

Cô nhân viên chạy lên tầng hai, cầm một chiếc túi đựng đồng phục cửa hàng đưa cho cô bé, vui vẻ nói:

- Đồng phục nè, em có thể bắt đầu đi làm từ hôm nay hoặc ngày mai tùy em nha.

- Em cảm ơn ạ.

- Chị là Nghệ Giai, Lương Nghệ Giai. Rất vui khi quen biết em.

- Vâng, em là Đông Thần ạ.

- Em đi thay đồng phục đi.

- Vâng.

Vài phút sau, Đông Thần bước ra với bộ đồng phục trắng sọc nâu. Nghệ Giai tròn mắt, cười nhoẻn miệng khi thấy cô:

- Xinh thế !

- Em cảm ơn.

- Chân em dài thật đấy, hình như em bằng chị nhỉ ?

- Chắc em thấp hơn đấy ạ.

- À mà em bao nhiêu tuổi ? Chị 21.

- Em 17, kém chị bốn tuổi.

Nghệ Giai vào trong kho, lục tủ tìm gì đó: " Đâu nhỉ ? À, thấy rồi ! ". Cô đưa cho Đông Thần một chùm chìa khóa nhỏ với những kí hiệu khác nhau:

- Này, cái này là chìa khóa cửa hàng mình. Mặt cười là cửa chính, đám mây là cửa nhà vệ sinh, hình vuông là chìa khóa nhà kho.

- Mà chị ơi...

- Sao thế ?

- Có mỗi mình chị làm thôi ạ ?

Nghệ Giai sực nhớ ra, cười hì hì, tay nghịch bím tóc:

- À ừ, cơ sở ở đây ít người vì không nổi lắm nên cũng ít khách.

- Cửa hàng có bao nhiêu người ạ ?

- Có chị, Hân Hân, Thư Di với em. Tổng cộng là bốn người.

- Thế hôm nay có mỗi chị với em thôi ạ ?

- À không, Hân Hân với Thư Di làm ca chiều.

Tiếng chuông cửa bỗng vang lên, từ bên ngoài là một nhóm học sinh nữ 5 người đến gần. Nghệ Giai đảo mắt nhìn Đông Thần rồi nhoẻn miệng cười:

- Nhìn chị nhé.

- Vâng ạ.

Nghệ Giai nở nụ cười thân thiện như bao ngày:

- Kieffa xin chào quý khách. Các em muốn dùng gì nhỉ ?

- Dạ...

5 học sinh nữ xì xào một lúc rồi gọi đồ:

- Chị cho em hai mì nui cay 50, một mì indomie 75 với hai cốc trà sâm dứa nhiều đá với ạ.

- Tổng của các em là 185 tệ. Các em đợi một chút nhé, đồ ăn sẽ xong ngay.

- Vâng ạ. Em có chuyển tiền rồi ạ.

- Oke, em cứ lên tầng nhé. Bao giờ máy rung lên thì xuống nhận đồ ăn giúp chị nhé.

- Vâng ạ.

Đông Thần đứng bên cạnh không ngừng cảm thán, đôi mắt cô hiện rõ sự ngưỡng mộ:

- Ơ ở bên này có cả đồ ăn ạ ?

- Ừ, thật ra là chị kiến nghị với quản lý nên thay đổi menu nên mới có thêm.

- Để lát em bê lên chị nhé.

- Ừ chị cũng xong rồi, em bê lên luôn đi.

- Vâng ạ.

Đông Thần đặt đồ ăn vào khay, cẩn thận đi lên trên tầng, Nghệ Giai rón rén đi theo phía sau. Cô bưng khay đồ ăn đến bàn hai em học sinh:

- Của hai em đây nhé.

- Bọn em cảm ơn ạ.

Đông Thần cầm khay định đi xuống thì một em học sinh cất tiếng gọi:

- Chị ơi...

- Sao thế em ?

- Chị cho em chụp chung với chị một bức được không ạ ?

- Hả ? À...

- Chị là Bao Bao Tử đúng không ? Em hay xem video của chị, em thích chị lắm luôn !

- À, chị cảm ơn.

- Chị cho em chụp chung với chị một bức được không ạ ?

- Được chứ.

Nghệ Giai đứng bên cạnh cầm máy chụp cho Đông Thần và bạn fan nhí:

- Hai...ba ! Được rồi đó.

Hai bạn học sinh cười tít mắt, cảm ơn rối rít. Nghệ Giai cười đùa, huých nhẹ vai Đông Thần:

- Ồ, mới đi làm ngày đầu mà em sướng quá nhỉ, có fan nhí luôn.

- Đâu có đâu chị, chắc hiếm lắm thì mới có vài người biết em thôi.

- Mà em làm video là làm về gì ?

- Em hay quay video làm bánh này, hát hò linh tinh với quay podcast í chị.

- Ơ thế kênh của em là gì ? Chị sẽ giúp baby thêm nổi tiếng.

- Em cảm ơn chị. Chị gõ Bao Bao Tử là ra đó chị.

Từ bên ngoài cửa, một bà lão ôm lấy ngực đẩy cửa bước vào. Nghệ Giai đi đến đỡ lấy bà ngồi xuống ghế:

- Bà ơi, bà có sao không ?

- Tôi, tôi mệt quá. Giúp tôi với, tôi... thấy khó thở quá...

- Bà bình tĩnh, hít thở đều nào.

Nghệ Giai nhìn về phía chiếc điện thoại bàn, hét to khiến Đông Thần ra khỏi sự ngơ ngác:

- Đông Thần, gọi 115 đi !

Đông Thần lấy điện thoại bàn, nhanh tay bấm số:

- Alo ạ, đây là quán Kieffa tại số X phố XX. Có một bà lão bị khó thở, còn có hiện tượng co giật. Phiền cho một xe cấp cứu đến ngay ạ.

- Xe cấp cứu đã được cử đi. Bạn hãy giúp nạn nhân hít thở đều, bỏ những vật dụng khiến nạn nhân khó thở, đường thở bị cản trở. Chỉ trong 5 phút nữa, xe cấp cứu sẽ đến. Xin vui lòng giữ máy cho đến lúc ấy.

Đông Thần toát mồ hôi, quay ra gọi Nghệ Giai:

- Chị Nghệ Giai, chị bỏ hết những thứ bó chặt cổ bà ấy đi. Giúp bà ấy hít thở đều.

- Ừ. Bà ơi, bà hít thở cùng cháu nhé.

Bà lão làm theo nhưng tim liên tục đau nhói. Bà ôm chặt rồi ngất lịm đi. Đông Thần thấy thế liền hoảng hốt:

- Chị Nghệ Giai, chị ra giữ máy điện thoại đi, để em.

- Ừ.

Đông Thần lục hai bên túi áo bà, thấy một lọ thuốc tim liền lấy một viên ra rồi cho vào miệng bà rồi thực hiện ấn tim sơ cứu. Ở bên ngoài, xe cấp cứu đã đến nơi. Ba vị bác sĩ từ bên trong xe bước xuống, đẩy cửa bước vào. Đông Thần có hơi bất ngờ vì thấy người quen:

- Ơ, cô Hàn...

- Mau, giúp cô cầm túi xách của bà ấy.

- Chị Nghệ Giai, em sẽ quay lại nếu kịp.

Nghệ Giai nhìn về phía xe cấp cứu, trong lòng vẫn còn lo lắng, bồn chồn.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro