CHƯƠNG XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15h00 chiều...

Thư Di đứng trong quầy, nhàm chán nhìn về phía cửa sổ. Đông Thần thấy cô có vẻ bơ phờ liền hỏi chuyện:

- Chị Thư Di, sao trông chị bơ phờ thế ?

- Chán quá, tối nay chị chẳng biết đi đâu chơi cả.

- Nghe nói 8h30 tối nay gần chung cư có tổ chức chương trình âm nhạc đường phố đó chị, chị đi không ?

- Thật sao ? Vậy tối nay chị với em đi, được không ?

- Tối nay bố mẹ em cũng không có nhà, vậy tối nay hai đứa mình đi.

- Được, em hỏi thử chị Nghệ Giai với Hân Hân xem.

- Để lát em gọi cho bố.

Hân Hân từ xa đang lau bàn nghe thấy thế liền quay lại, hí hửng nói to:

- Em đi được, em đi được !

- Nói nhỏ thôi con bé này.

- À, hì hì.

Nghệ Giai đứng bên cạnh Đông Thần cũng đáp lại:

- Chị cũng đi được. Vậy đến 6h đóng tiệm rồi đi ăn với nhau luôn.

Đợi cho thời gian trôi đúng là không dễ dàng, cuối cùng, đồng hồ cũng đã điểm 18h.

Hân Hân nhìn chằm chằm vị khách cuối cùng đang thanh toán tiền. Nghệ Giai thấy cô liền giải thích với khách.

Nghệ Giai: Quý khách thông cảm, nhân viên này bên em hồi bé bị chó cắn vào đầu nhiều quá nên giờ không được bình thường cho lắm.

Khách: À vâng...

Hân Hân: Chị nói gì vậy chứ ? Em chưa cắn chó là may, lại còn có chuyện chó cắn hỏng đầu em.

Thư Di: Hôm nào em cũng thế này, khách sẽ bị dọa mà chạy đi mất.

Đông Thần: 6h hơn rồi mọi người ơi, đóng cửa tiệm rồi đi ăn thôi !

Sau khi đóng cửa tiệm, 4 người cùng nhau đi ăn tối tại một cửa hàng lẩu bên trong ngõ sâu.

Nhân viên: Mời quý khách xem menu ạ.

Nghệ Giai: Thích gì thì gọi đi mấy đứa.

Hân Hân: Mọi người ăn gì ? Ăn theo set nhé ?

Thư Di: Ừ, ăn theo set gọi cho nhanh.

Hân Hân: Cho em một set 2 và hai set 3, 4 lon bia lạnh, 2 chai Sileni.

Nhân viên: Em xin phép đọc lại order của mình nhé. Bàn 18 của mình là một set số 2 gồm 2 đĩa rau các loại và 2 đĩa có thịt các loại, hai set số 3 gồm tổng 4 đĩa viên thả lẩu, xúc xích, mì và một đĩa tự chọn. Ngoài ra thì còn có 4 lon bia lạnh và 2 chai Sileni.

Hân Hân: Vâng đúng rồi ạ.

Nhân viên: Vâng. Quý khách vui lòng đợi trong khoảng 15 phút, bên em sẽ mang đồ ăn ra ạ.

Nhân viên nói xong liền đi mất. Hân Hân lấy giấy lau đũa thìa cho mọi người.

Hân Hân: Mọi người đều đủ tuổi uống bia rượu hết rồi mà đúng không ?

Nghệ Giai: Hình như có Thần Thần chưa đủ tuổi.

Đông Thần: Vâng, em chưa đủ tuổi.

Hân Hân: Em mấy tuổi ?

Đông Thần: Em 17 ạ.

Thư Di: Ầy không sao đâu, khai gian được mà. Hôm nay xõa một bữa đi, mai cuối tuần rồi.

Hân Hân: Đúng rồi, xõa một bữa, ăn no nê. Không phải sợ đâu Thần Thần.

Nghệ Giai: Đúng rồi, đang lúc đợi đồ ăn ra... Thần Thần !

Đông Thần đang tìm đồ trong túi, nghe Nghệ Giai gọi liền giật bắn mình, ngước lên nhìn chị:

- Dạ ?!

- Em hát cho bọn chị nghe đi, bọn chị chưa được nghe em hát bao giờ.

Hân Hân ngoái về phía lễ tân:

- Ô ! Hình như quán này có cả mic với loa kìa !

Hân Hân đứng dậy, nở nụ cười nham hiểm với Đông Thần:

- Đông Thần, chị sẽ đi mượn mic cho em, hehehe.

Đông Thần định kéo tay Hân Hân lại nhưng không kịp:

- Chị Hân !

Thư Di vừa ngắm ảnh trong máy vừa lắc đầu ngao ngán:

- Con bé này là vậy đấy, kệ nó đi.

Bỗng từ bên ngoài, một nhóm người bịt mặt đi vào, trên tay cầm những khẩu súng ngắn chĩa về phía mọi người trong quán:

- Không được động đậy, câm hết mồm chúng mày vào !!! Mau đưa hết tiền ra đây !!!

Một người phụ nữ đang mang bầu vì quá sợ hãi nên chầm chậm di chuyển về phía nhà vệ sinh. Bỗng một tên bịt mặt dí sát khẩu súng đang cầm trên tay vào đầu người phụ nữ:

- Mày biết mày đang làm gì chứ nhỉ ?

Người phụ nữ run rẩy, giọng sợ hãi van xin:

- Xin anh, xin đừng giết tôi. Tôi còn đang mang trong mình một đứa bé, xin đừng giết tôi mà.

- Mau nôn tiền ra đây !

- Tôi không có gì cả, xin đừng giết tôi.

Nói xong, tên bịt mặt lập tức nổ súng, bắn chết người phụ nữ đang mang thai. Hắn quay ra, giơ khẩu súng lên trời:

- Khôn hồn thì mau giao nộp hết tiền và tài sản, không thì chuẩn bị tinh thần về với tổ tiên đi.

Hân Hân như bất động, đứng yên bên cạnh quầy lễ tân. Một tên bịt mặt khác đi tới, dí súng vào đầu cô:

- Mày, giao hết tiền ra đây !

- Tôi, tôi, tôi thật sự chỉ còn vài đồng bạc lẻ, không có nhiều tiền.

- Mau giao ra đây !

Hân Hân nhắm hờ mắt, chỉ tay về phía bàn ăn:

- Tôi, ví...ví của tôi ở bên kia. Để tôi đi lấy !

- Nếu mày dám giở trò thì mày biết hậu quả rồi đấy.

Hân Hân từng bước run run tiến về phía bàn ăn, đôi mắt long lanh nhìn về phía Nghệ Giai. Khi Hân Hân đang cúi người lấy chiếc ví, bỗng tiếng điện thoại từ đâu reo. Tên bịt mặt mở chiếc túi xách của Nghệ Giai, cầm chiếc điện thoại đang reo.

Hắn kéo Nghệ Giai đứng dậy, đưa chiếc điện thoại đang reo cho cô, dí sát súng vào đầu cô:

- Ăn nói cho cẩn thận nếu mày không muốn đi theo bà bầu kia.

Nghệ Giai căng thẳng đến mức túa mồ hôi, đôi tay chậm rãi thao tác:

- Alo ?

- Chị Giai, hôm nay em được tan ca sớm, có cần tài xế này qua rước chị không ?

Nghệ Giai còn đang suy nghĩ xem nên nói gì thì khẩu súng bỗng dí sát đầu cô hơn:

- Trả lời đi, nhanh lên.

Nghệ Giai nuốt nước bọt, đáp lại đầu dây bên kia:

- Tối nay chị bận rồi, chị không cần phải đón chị đâu, lát sẽ gọi lại em sau.

- Được, vậy...

Còn chưa đợi bên kia nói xong, tên bịt mặt cầm lấy điện thoại ném xuống đất, dẫm mạnh nó thành nhiều mảnh:

- Giờ thì ngồi xuống, có bao nhiêu tiền giao hết ra đây.

Nghệ Giai chầm chậm ngồi xuống, lấy từ trong túi chiếc ví nhỏ đưa cho cô gái. Thư Di nhìn Đông Thần, lén ra hiệu cho cô. Đông Thần hiểu ý cô, khẽ lùi về sau, để Thư Di che mình. Đông Thần đưa một tay ra sau, lấy được điện thoại trong túi liền tắt chuông. Cô khẽ mở phần tin nhắn của mình và bố, nhắn đúng ba chữ " SOS ".

Lợi dụng lúc bọn cướp không để ý, Đông Thần lập tức mở livestream trên instagram. Vừa mở được 2 phút đã có hơn 1k người xem. Người xem thấy tình hình của cô liền hốt hoảng, phần chat như bùng nổ.

Bỗng từ bên ngoài có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói vang lên:

- Xin chào, chúng tôi là cảnh sát tuần tra. Vì khu phố này gần đây hay bị báo có kẻ quấy phá nên muốn vào kiểm tra.

Tên cầm đầu bỗng mở to mắt, giơ súng nhìn xung quanh:

- Ai ?! Ai trong số chúng mày dám báo cảnh sát ?!

Một tên bịt mặt đứng chặn cửa, ú ớ đáp lại:

- Quán chúng tôi vẫn ổn, các anh không cần kiểm tra đâu.

- Vậy được, chúng tôi đi trước.

Bỗng tên cầm đầu nhìn thấy chiếc điện thoại lấp ló sau người Thư Di. Hắn kéo Thư Di dậy, chĩa súng sát đầu:

- Mày dám báo cho cảnh sát, chê mình sống quá lâu à ?

Thư Di sợ hãi vô cùng, rơm rớm nước mắt nhưng vẫn không thay đổi nét mặt. Ngay lúc này, Đông Thần đứng dậy, giơ hai tay lên trời:

- Là tôi, là tôi lỡ bật máy.

Tên cầm đầu cười khẩy một tiếng, đẩy Thư Di về phía mấy tên bịt mặt còn lại. Hắn kéo chặt tóc Đông Thần, dùng khẩu súng vuốt ve khuôn mặt cô:

- Mày can đảm lắm, dám chống lại bọn tao à ? Xinh như thế này mà chết sớm thì cũng uổng. Tao nên làm gì với mày nhỉ ?

Đông Thần cười nhếch một bên mép:

- Tôi nghĩ các người nên dừng lại đi. Không lâu nữa, cảnh sát cũng sẽ bắt được các người thôi.

Hắn chĩa súng về phía Thư Di:

- Mày gan dạ lắm. Để tao cho mày xem hậu quả của sự ngu dốt ấy nhé.

Đông Thần mở to mắt nhìn cô gái:

- Không ! Đừng, đừng làm vậy. Anh bình tĩnh đi, các anh chỉ cần tiền thôi mà, đúng không ?

Hắn cười phì một tiếng, giơ súng về phía những người đang quỳ dưới đất:

- Mày có đủ tiền để cứu hết từng này người à ? Tao khuyên mày đừng nên làm anh hùng, anh hùng hay chết sớm lắm.

- Tôi có tiền, có rất nhiều tiền. Chỉ cần cô để mọi người rời đi mà không có thương tích, tôi sẽ đưa cho cô tiền, đồng ý không ?

- Cho tao một con số.

- Tôi có, có...có 100 vạn.

Tên cầm đầu cười khẩy, giọng điệu đầy nghi hoặc:

- Nếu mày gạt tao thì sao ?

- Nếu tôi gạt anh thì tùy anh xử lí tôi, chỉ cần thả hết mọi người đi.

Hắn đang dần thả lỏng tay nhưng bỗng lại thu tay về:

- Tao nghĩ lại rồi, tao không thích 100 vạn nữa.

" Đoàng "

Tiếng súng vang to khắp ngõ tưởng chừng như tiếng sấm, ai nấy đều rất hốt hoảng.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro