Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc đó nàng chỉ mới là tiểu cô nương , một tiểu cô nương xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành , đến nỗi bị mọi người xung quanh ghét bỏ , vì họ cho rằng cô chính là hồ ly quyến rũ đàn ông có thể hại nước hại dân với dung mạo của chính mình .
Đôi mắt to tròn với màu tím yêu nghiệt . lông mi dài cong tự nhiên. Sống mũi cao , chân mày lá liễu . Đôi môi căng mộng đỏ tự nhiên, nhưng không chỉ thế trên trán của nàng có một vết bớt chu sa hình hoa phượng đỏ . vết bớt như dụ người , vết bớt khiến cho gương mặt xinh đẹp của nàng thêm quyến rũ . cũng vì thế mà mọi người không cần nàng .

Sinh ra nàng mọi người đã cảm thấy nàng xinh đẹp đến không thể nào ngừng thương yêu , nhưng nàng càng lớn , mị lực của nàng càng cao , khiến cho người ta muốn chiếm lấy nàng . xinh đẹp đến nỗi mọi trai tráng trong làng đều muốn chiếm lấy nàng , nàng xinh đẹp đến nỗi , các phụ nữ trong làng đều ghét nàng . gia đình nàng không muốn bị mang tiếng , đành phải đuổi nàng đi .

Một tiểu cô nương lạc trong Ngũ cốc , nỗi sợ bao trùm lấy nàng .

Nàng cứ ngỡ sẽ không ai cần nàng , cứ ngỡ nàng sống trên đời chỉ là thừa thải . Nàng cảm thấy cuộc đời thật bất công . nàng nhảy xuống sông tự vẫn thì được một tiểu hòa thượng cứu.

Hắn khuyên ngăn và bảo sẽ chăm sóc , bảo vệ cô . Ngay lúc đó trái tim cô đã khắc sâu hình bóng của người con trai trước mặt . Nàng theo hắn về , một thời gian sau nàng mới biết , hắn chính là thái tử đương triều nước Tần , chỉ là hắn muốn tâm mình thanh tĩnh nên đã lên trên núi tịnh dưỡng cơ thể , sau vài năm hắn sẽ quay trở lại để đăng cơ hoàng đế.

Ngày ngày nàng theo hắn tụng kinh , hắn tụng kinh nàng chỉ im lặng nhìn hắn mà cười ngây ngốc .

Nàng muốn học võ ,hắn dạy nàng.Nàng muốn học chữ , hắn chỉ nàng từng nét chữ .Nàng muốn học đánh đàn, hắn chỉ nàng từng giây đàn .

Vào cái ngày mà nàng nói muốn bên hắn muốn cùng hắn bên nhau trọn đời trọn kiếp nhưng hắn lại nói hắn không thể , giờ hắn phải quay về với ngôi vị của hắn .

Nàng xin hắn cho nàng đi theo , hắn cũng chẳng nói gì . Nàng theo hắn trở về hoàng cung tưởng có thể ở bên cạnh hắn lâu hơn nhưng không thứ nàng nhận được chỉ là sự lạnh nhạt của hắn.

Triều cương , giang sơn , phù vân đã làm đổi thay hắn . nàng làm cung nữ thân cận bên hắn , mỗi ngày đều mang mạng che mặt vì dung nhan của mình .

Mỗi ngày nàng thấy hắn lạnh lùng tàn sát tất cả những ai cản đường hắn . Được ở bên hắn , được ngắm nhìn hắn mỗi ngày nhưng đâu ai thấu hiểu được nỗi đau hàng ngày nàng nhìn thấy hắn sủng ái các phi tần trong cung . Đau nhưng làm được gì , nàng chỉ là một cung nữ nhỏ bé , chỉ là một người đơn phương yêu hắn .

Rồi đến một hôm, có tiếp đại sứ đến chơi :

hắn kêu nàng nhảy múa tiếp các vị sứ thần , nàng ngậm ngùi nuốt nước mắt , thay y phục nhảy múa cho mọi người xem . nàng nhảy đẹp , dung nhan của nàng như hiện như ẩn trong lớp khói mờ ảo, khiến cho các sứ thần phải chảy nước miếng , nhìn nàng một cách thèm thuồng.

Có sứ thần đứng dậy cầu xin hắn để được mang nàng về, nàng nghe vậy chỉ muốn hắn đừng đồng ý , nhưng đổi lại sự kì vọng của nàng hắn lại không suy nghĩ chỉ ừ một tiếng .

Nàng vừa múa vừa khóc , lệ nàng chảy mà khiến người ta đau lòng , hắn thấy nàng khóc nhưng lại lạnh lùng uống rượu hoàng hậu của hắn. Đôi mắt nàng không rời khỏi hắn , nhưng đôi mắt hắn lại không rời khỏi hoàng hậu của hắn .

Ngày nàng đi theo vị sứ thần kia về nước , là ngày mà hắn mỉm cười tặng lễ vật cho nàng .

Nàng có phải là quá ngốc rồi không ? tại sao lại yêu hắn ? tại sao lại lúc đầu lại đi theo hắn cơ chứ ? tại sao ngày đó hắn lại cứu nàng? để cho ngày hôm nay nàng phải đau đớn vì hắn .

Nàng tiến về phía hắn , tháo tấm mạng che mặt xuống để lộ dung nhan. Nàng hỏi hắn từ trước đến giờ hắn đã bao giờ có một chút tình cảm nào đó dành cho nàng chưa, hắn chỉ mỉm cười lạnh lùng trả lời một cách vô tình là chưa bao giờ có một chút tình cảm với nàng, nàng hỏi hắn tại sao ngày đó lại cứu nàng, hắn chỉ nói rằng chính vì ngày hôm nay nên hắn mới cứu nàng . Lệ nàng rơi , hóa ra bấy lâu nay chỉ là nàng tự mình đa tình .

Nàng rút con dao từ trong y phục ra " phập" đoản dao đâm lấy ngực nàng , nàng nghiêng người ngồi xuống , cố kiềm cơn đau nàng mà hỏi hắn :

-'' khi nào chàng mới yêu ta ''

- '' khi nào hoa anh đào thôi ngừng rơi 
Giang sơn thôi ngừng đổi
Phù vân thôi ngừng trôi
''

Hắn mỉm cười trả lời nàng , giọng nói của hắn như là con dao đâm thẳng vào lí trí của nàng .

Lệ nàng thay thế bằng máu . Có lẽ hắn đã quên lời hứa năm xưa là sẽ chăm sóc và bảo vệ nàng ,  nàng cười lớn , giọnghát trước khi  chết của nàng khiến cho mọi người cảm thấy bi thảm , bài nàng hát đó chính là bài hắn từng dạy nàng, bài nàng hát hòa quyện với trời xanh thiên nhiên , rồi nàng ngã xuống . Hoa anh đào rơi ,cánh hoa đáp xuống bên nàng , nàng nằm đó , nằm trong cô đơn , nàng trong nỗiđau mang tên '' đa tình '' .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro