Chỉ biết đứng phía sau
"Ngày 3 tháng 11 năm 2016, ngày anh chót rung động em vì nét đẹp thuần khiết và nụ cười dịu dàng của em...
...................
Ngày 2 tháng 7 năm 2017, em đồng ý làm bạn với anh. Cuối cùng thì anh đã có cái cớ để che chở em rồi.
..................
Ngày 6 tháng 8 năm 2017, ngày em công khai người yêu của mình, em còn kể anh nghe đó là người em thích 2 năm trời. Lúc ấy tim anh đau lắm...người anh thương yêu và nâng niu cuối cùng cũng thuộc về người khác....
.................
Ngày 7 tháng 9 năm 2017, ngày thằng đó phản bội em vì đơn giản là nó có người khác đẹp hơn em. Nhưng đối với anh...em là người đẹp nhất. Nhìn thấy em khóc vì thằng đó, anh đau tim vailon!! Lúc ấy anh chỉ muốn đập chết cdm thằng đó! Dám làm thiên thần của cuộc đời anh đau, anh còn chưa dám làm nó đau dù chỉ một tí mà nó dám ! Mất dạy thật !!
Ngày 8 tháng 9 năm 2017, anh định qua nhà rước em đi học như thường xuyên thì nhận ra em không còn nét ngây thơ hay hồn nhiên nữa. Mà là một con người lạnh lẽo, chỉ nở nụ cười nhạt và cứ nói với anh là 'tao vẫn ổn' thấy em giấu giếm anh vậy anh rất tức !! Anh đã nói 'đừng giấu nữa! Tao hiểu mày mà. Đau không ?? Tựa vào vai tao khóc cho đã đi. Bữa nay tao xin nghỉ để ở nhà tâm sự với mày. Chuyện gì cũng giấu tao, biết tao thất vọng không?' sau câu đó, em đã sà vào vòng tay anh mà khóc. Anh thấy ấm áp lắm, anh đã ao ước được giỗ giành em bấy lâu rồi. Có lẽ kiếp này ông trời đã quá nhân nhượng với anh!
.....................
Anh là một người hay quên. Quên ăn, quên học, quên bạn học cùng lớp của mình, quên những chuyện lặt vặt, quên tài khoản game nhưng...gương mặt của em, giọng nói của em, những kỉ niệm về em anh mãi mãi nhớ! Nhờ em anh mới biết cuộc sống này không hề vô vị. Em là bản tình ca, nhưng anh không phải người hát ;;-;; buồn thật sự. Nhưng bên em mỗi ngày vậy anh cũng hạnh phúc rồi...."
Trích trong "nhật kí" của Thiên, một quyển sổ nhìn đã phai màu mực vì đã lâu và những nét chữ ẩu tả nhưng đầy tình yêu thương đối với một người con gái mà anh ta yêu. Anh nâng niu quyển sổ này như cách anh nâng niu cô ấy.
Anh yêu em như Bác Hồ yêu nước, anh mất em như Pháp mất Đông Sơn. Anh yêu em nhiều như bài hát của Trịnh Công Sơn. Yêu lắm.....nhưng em đéo yêu anh :)
So fuckin' life!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro