helpppp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào một buổi tối nọ,
Hôm nay anh tôi đi công tác 1 tuần ở Hà Nội rồi, đang loay hoay ở phòng thì tôi chợt nghe tiếng chốt cửa.
" thôi chết rồi..."
" liệu có phải là sát nhân giống y chuyện tôi đọc không???"
" mẹ ơi cứu ;;-;;"
tiếng bước chân ngày càng gần, càng gần thì tim tôi dường như đập mạnh và nhanh hơn....
Trùm chăn kín mít từ đầu tới cổ, nhắm nghiền mắt và co rút lại. Ôi không nó đang mở cửa phòng tôi
* cạch...*
- hửm? ngủ rồi sao?? 10 phút trước còn thấy onl mà
" wait, giọng ai quen vậy" khẽ mở chăn ra, sau khi thấy Thiên đứng đó thì tôi như bắt được vàng mà ôm chằm
- sao vậy? đừng bảo tao mày sợ ma nha?
- không có... là sợ sát nhân giết người.. - giọng tôi lí nhí vì xấu hổ
bất chợt anh khẽ xoa đầu tôi, hôn lên trán tôi mà vỗ về
- yên tâm! anh không để bất cứ ai làm hại em đâu. Anh của em bảo sẽ đi vài hôm nên nhờ anh sang trông chừng
- mấy người khinh tôi quá rồi đấy!! tôi đâu phải con nít!!
- haizz vậy tao về
không hiểu vì động lực nào mà khiến tôi ôm sau lưng khi anh định xoay bước ra ngoài
- ác độc... vô duyên.... bần tiện... ai cho phép mày ra khỏi nhà này.. vỗ tao ngủ lẹ lẹ - tôi bất chợt làm nũng và giở mắt cún con khi nó xoay lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu
- dạ rồi. Đi ngủ thôi
- này!! tao còn chân mà!! ai cần mày bế làm mẹ gì
- im miệng và ngoan ngoãn làm vật nhỏ ngoan hiền! không đừng trách tao tôi ăn em không còn mảnh vải
-...."đáng sợ..." - tôi đã không dám làm gì ngoài dùi vào lòng ngực ấm áp đó
- ngoan ngủ đi. anh yêu em - tay anh đã ôm trọn lấy tôi, chẳng hiểu tại sao bên cạnh người này tôi có cảm giác an toàn

Tôi còn có thể cảm nhận được anh sẽ che chở tôi, tôi định mơ màng ngủ thì nghe anh thì thầm chất giọng trầm và ấm đến khó tin
- anh vẫn cứ ngỡ quen được em là một giấc mơ, giấc mơ đẹp đến khó tin...
.
.
.
.
akaoenisbdisbsu anh đúng thật là biết cách khiến người khác mất ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro