Lại một ngày buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là dạo này Thiên cứ mãi game suốt, tôi cứ ib được vài câu thì lại nhận được dòng tin nhắn " anh game xíu ". Dường như anh ấy không còn giành thời gian cho tôi nhiều như trước.
                                                          @Nanh đề cập đến một người dùng
                                                     Anh đâu rồi??
thiên#
à anh đây, chờ anh xíu nhaa, đang dở game
                                         @Nanh đã xem

Là thế đấy, riếc rồi cái sự cô đơn lại một lần nữa bủa vây tôi. Đương nhiên là người game cùng Thiên là anh trai tôi rồi. Do nghỉ dịch nên tôi ở nhà suốt, từ sáng sớm thì đã ib cho Thiên nhưng anh dậy trễ quá, tới 11h trưa có khi 12h trưa mới rep ib tôi. Anh dậy thì ib được vài dòng như " ăn gì chưa ?" " đang làm gì đấy? " thì lại off để chơi game. Chơi tới tận chiều thì anh ấy đi tắm, ib với tôi vài câu thì lại game tiếp tới khuya.

Sinh hoạt của tôi đơn giản chỉ có ăn, uống, tập thể dục tại nhà và xem phim. Lâu ngày không gặp anh tôi thật sự rất nhớ anh, không biết anh có nhớ tôi không. Do tôi không chịu được việc này vì nó đã kéo dài hơn 1 tuần rồi nên tôi đã gọi điện cho anh.

"alo.. anh đây "
- anh, em có chuyện muốn nói
" sao thế ???"
- em.. mình chia tay đi - nói xong câu này tôi đã rơi nước mắt
" này!! sao thế? anh đã làm gì sai à?? anh xin lỗi nhưng đừng khóc, anh không bên cạnh dỗ em được "
- anh đã giành thời gian để game quá nhiều, anh chính là người đã làm em quen đi cảm giác ở một mình. Em chỉ nói thế, anh tự suy nghĩ đi
" thôi được rồi.. em ngủ đi, ngủ ngon. Yêu em, sau này vẫn thế "

Sau khi nghe xong câu đấy, tôi đã tắt máy và òa khóc nức nở, anh tôi nghe thấy nên đã vào nhưng rồi anh tôi không thể nói gì ngoài xin lỗi rồi nặng nề bước ra ngoài.

--------------------------

Lời chia tay ấy đã làm cho tôi nhói lên từng chút, đúng là những ngày qua tôi game quá nhiều rồi. Lần đầu tiên suốt nhiều tháng qua tôi lại phải tìm tới thuốc lá, phà ra một hơi thì tôi nhớ tới nụ cười em, đúng rồi đã lâu lắm tôi chưa thấy em. Phà tiếp một hơi tôi nhớ tới kỉ niệm của chúng ta. Phà thêm một hơi nữa tôi nhớ tới đôi môi ngọt ngào của em...

" chiều hôm ấy có người để lại đấy chiếc dù dưới cơn mưa.. 
lạnh không em áo gầy, chẳng còn chi tỏ bày giây phút chia ly..
liệu ngày nắng có đẹp như sau giông tố thế này nếu ta quên nhau...
giọt nước mắt ngắn dài, vậy là kết thúc rồi sẽ thôi đớn đau.."

" đốt hết mọi thứ như là cigarettes
em làm anh thấy mình không là gì hết
em đưa anh đi theo cảm xúc của em
mang theo làn khói nhiều khi hút thật nhiều vào mỗi đêm
anh không thể ngăn bản thân mình thôi suy nghĩ về em
anh biết không tốt khi từng điều đưa vào người nhiều hơn
cháy thật chậm nhưng là cigarette
và giống như em make me sick nhưng anh không thể ghét "

Những bản nhạc buồn cứ thế vang lên trong căn phòng đầy thuốc lá của anh, thật buồn... thật buồn làm sao.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro