Khi anh chạy về phía em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h30 tối.

Trong màn đêm bất tận, căn nhà nhỏ ở cái hẻm cụt kia, ở đâu phát lên vài tiếng động. Hình như con bé đó, nó lại chăm chỉ rồi.

"Chị hai, đừng học nữa, ngủ đi!"

"Bống ngủ trước đi, tí Bông ngủ sau."

"Nhưng mà hai học, đèn sáng quá, Bống không ngủ được."

"Uhm, Bông xin lỗi, để Bông ra ngoài, Bống ngủ đi, muộn rồi."
——————————
Ngày 26/5/2018
"Cái nhà gì phước phần thật, nhà hai đứa con gái, đứa nào trông cũng yêu, cũng ngoan."

Đấy là lời ai cũng nói về nhà tôi. Họ khen nhà tôi vì thương tôi, hay thấy tội nghiệp nhỉ? Tôi cũng chẳng rõ nữa. Học sinh nghèo vượt khó, ở cũng em gái nhỏ và bà gánh rong nên được thương hơn sao? hay vì tôi mồ côi ba từ bé, mẹ thì bôn ba nơi đất khách quê người, năm về đôi ba lần nên mới được khen như thế nhỉ? Tôi cũng chẳng biết luôn.

Cơ mà chẳng sao, tôi yêu Bống lắm, yêu cả ngoại tôi nữa. Dân gian có câu "Ở hiền gặp lành" nên mọi thứ tuyệt vời sẽ đến với tôi thôi, nhỉ?

Còn cỡ độ một tuần nữa, tôi sẽ thi tuyển sinh, thật đáng sợ, lỡ đâu tôi sẽ trượt cấp 3 thì sao nhỉ? Haizz, nghĩ tới thôi cũng thấy sợ rồi, mà tôi sẽ làm được mà đúng không, hehe.

Giờ thì tôi phải ngủ đã 2h sáng rồi. Thức khuya thì không tốt nhỉ?

——————————
4h50h sáng ngày 27/5/2016

Reng, reng, reng

"Bông ơi, Bông tắt đồng hồ đi, em không ngủ được."

"Uhm, Bống dậy đi học luôn đi"

"6h em dậy"

"Oke"

5h sáng rồi, ngoại chắc đi lấy tò he rồi. Tôi phải đi học thôi.

—————————-
5h30

Tách, tách

Mưa rồi sao, chán thật.

Chết mất, ngoại không biết có mang áo mưa không nhỉ.

Aiss.

Tới trường rồi mượn điện thoại rồi hỏi cũng được.

"Bạn gì đó ơi."

Tiếng ai ấy nhỉ? Người quen mình à?

"Bạn cầm đi."

Có người tốt hả? Hay giả vờ tốt nhỉ?

Nhưng mà ai vậy nhỉ, tôi từng gặp sao? Đâu có, làm gì quen cơ chứ!

"Tớ không cần đâu, cảm ơn cậu"

"Sẽ ốm đấy, cậu ốm thì nhà cậu sẽ lo lắm."

...

"Cậu học Huỳnh Thúc Kháng à? Lớp nào vậy, tí tớ mang trả."

"9/6"

"Uhm... cảm ơn cậu."

Bảng tên trên áo của cậu ấy đã thấm mưa rồi.

Cảm ơn cậu.. Nguyễn Tuấn Minh.

Tùng tùng tùng

"Hôm nay thời tiết xấu, các em không cần xếp hàng."

Tiếng cô tổng phụ trách đội vang lên ở mấy cái loa cũ ở trường. May thật, cô mà không thông báo, thì sao đỏ túm đầu tôi mất thôi.

" Ê con Trang, mày có ô sao ướt như chuột lột thế?"

Thì ban đầu tao đã có ô đâu..

"Tại đây không phải dù của tao."

"Của anh nào đúng không?" Cái Thảo, mặt nó cứ hí hửng đan xem phần tò mò.

"..."

Người ta tốt thôi, ai quan tâm đến người như tôi chứ! Chắc là cậu ta không để ý gì đâu ha?

——————-
9h15p

"Thảo, đi trả dù với tao không?"

Nó tí tửng đồng ý gật đầu.

Tôi đi trả ô, hay nó đi đổi tiền trúng vé số giải độc đắc nhỉ?

"Học sinh 9/6 à?"

"Um"

Chúng tôi dừng trước cửa lớp của Minh, nói thật thì tôi chẳng dám vào đâu, người trong lớp cứ nhìn thì ngại chết mất thôi.

Giờ chẳng lẽ để Phương Thảo vào đưa hộ ta, thế gì là còn lòng thành kính với người giúp mình. Tôi quyết định rồi... tôi sẽ đi chung với nó.

Nhưng mà,

Vẫn ngại.

Thôi kệ, không sao đâu.

"Bạn gái xinh đẹp đi đâu đây?"

Tiếng nói trầm trầm như có tần số dưới địa ngục đấy hoá ra là của Lưu Hoàng Khang. Cậu ta đứng trước mặt tôi, nhưng mà không phải hỏi tôi đâu, nó chọc ghẹo Phương Thảo đó. Thiệt ra chơi với gái đẹp cũng sung sướng lắm, nhiều lúc tưởng được mấy bạn nam hỏi thăm, như tôi và Phương Thảo nè.

"Đi trả dù với bạn, việc gì?"

Gái đẹp là chảnh vậy hả ta, ngầu thật.

"Bạn nào, nam hay nữ vậy?"

"Nói chuyện với crush thì cũng từ từ, chứ làm gì vồ vập vậy Hoàng Khang?"

Giọng của...

Nguyễn Tuấn Minh.

"Đi ra đây với Khang tí đi Thảo."

Đồ lưu manh, chưa gì đã cướp Thảo của tôi rồi. Giờ sao đưa cho Minh đây, sao cảm thấy khó mở lời vậy nè.

"Uhm.."

Sao cậu ấy đơ vậy nhỉ, không nhận ra tôi à? Tôi lúc 6h45 và tôi lúc 9h15 khác nhau nhiều lắm hả ta.

"Tớ đến trả dù cho cậu." Đành tiếp tục thôi...

"Lỡ tí mưa thì sao, cậu giữ đi."

Sao mà dám giữ dù của cậu, lỡ cậu bị ốm thì sao.

"Tớ không cần đâu, cảm ơn cậu nhé." Tôi không dám nói thế đâu, đơn giản-thanh lịch-lịch sự châm ngôn của tôi.

Thế là,

Mọi thứ muôn màu đến với tôi bằng cơn mưa rào đầu hạ, hi vọng tất cả sẽ tuyệt vời như lúc cậu ấy đến.

Hi vọng mọi thứ sẽ luôn đến với tôi như cậu ấy.
——————————
Góc nhìn của Tuấn Minh.

Thật ra

Dạo này tôi đang sống tu tâm, tích đức. Đơn giản vì gần thi, tích tí may mắn á mà.

Tu thì tu nhưng học vẫn phải học. Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan.

Đi học thôi.

"Trời đang đẹp thế mà mưa á, chán thật."

Phía trên tôi, có một con bé, nhìn đồng phục và đi học giờ này thì chỉ có học sinh cùng trường thôi. Nhưng mà đồng phục trường tôi áo trắng...

"Bạn gì đó ơi."

"..."

Nhìn tôi giống người xấu lắm à? Sao không khí nặng nề vậy nhỉ.

"Bạn cầm đi."

Ở hiền gặp lành, giúp người sẽ nhận lại điều tốt đẹp, với giúp người đẹp thì sao lại không giúp:).

Con bé đó nhỏ nhỏ, tóc nó dài tới vai, trông cũng xinh xắn, không biết lớp nào nhỉ. Nhưng mà khối 8 sao lại đi học giờ này? Lạ ghê.
——
Sao Hoàng Khang ồn thế nhỉ?

Chỉ vì Hà Phương Thảo lớp 9/10 đúng là điên thật rồi.

Hi vọng lớp tôi sẽ chỉ có một đứa mê đến mệt người mình thích như nó.

"Uhm.."

Giọng nữ à?

Hình như là con bé khi sáng.

Không biết nó mượn đâu chiếc áo khoác tổ to thế, nhưng giờ nhìn nó cứ như em bé vậy. Chắc thế.

Nhìn tóc của con bé cũng khô rồi, tôi chỉ thấy tóc nó rất đẹp, gương mặt và mái tóc quả là tỉ lệ thuận với nhau.

"Tớ đến trả dù cho cậu."

Nam tử hán đại trượng phu, lỡ tí mưa, bạn này sẽ phải đi mưa về, sẽ bị dòm ngó mất vậy nên là...

"Lỡ tí mưa thì sao, cậu giữ đi."

Trả lời hay vậy.

Đúng là Nguyễn Tuấn Minh.

"Tớ không cần đâu, cảm ơn cậu nhé."

Phù phàng đến vậy à... Tôi cũng xứng đáng được yêu thương mà...

Nói xong con bé bỏ đi mất tiêu, chưa kịp hỏi lớp nữa.

Chán thật.

Ước gì bạn chậm thêm một chút, để tôi rõ hơn một chút về bạn.

___________________________

Đây chỉ là những câu chuyện rời rạc để nói về gia cảnh và lối suy nghĩ của 2 bạn nhỏ thui nè. Cũng như suy nghĩ của 2 bạn về lần đầu gặp nhau. Hi vọng mọi sự trong tương lai sẽ tuyệt vời hơnn

Chương này chủ yếu nói về bạn Trang của chúng ta, và cũng như những tuyến nhân vật sẽ xuất hiện nhiều nếu không có gì thay đổi hehe

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro