Chap 4 Trao đổi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân sau.

- nói đi. Anh muốn gì mới trả lại cái USB cho tôi.

Vừa bước ra cô đã túm lấy cổ Áo anh hét lên* cọp dữ*.. Anh bây giờ mới nhớ ra cô là ai. Nhã Kỳ liền kéo Cô ra

- Vy àk. Có gì từ từ nói. Bỏ ra đi.

- Kỳ. Bà mau buông ra. Bà có biết cái đó quan trọng lắm không mà còn nói đỡ cho hắn.

Hào liền đi lại tách hai người ra. Quay qua hai cô. Anh nói

- Hai cô bị gì vậy. Rõ ràng là đụng người ta trước. Hừ. Lần này tôi bỏ qua. Lần sau gặp thì né xa nha.

Hào nói rồi quay lưng kéo Phong đi. *Xinh mà chằng thế ai mà chấp nhận hừ*. Hào đang bực nghĩ thầm.
Hông biết sau này có chấp nhận Hông àk.

- Đứng lại!  Cô gằn giọng .máu sát thủ của cô lên tới nào rồi.

- Cô muốn gì.    Phong đi lại đối diện với cô. Cả hai nhìn thẳng mắt cô.  Anh nhìn vào đôi mắt đó. Đôi mắt màu đỏ tự nhiên của cô. Trong rất đáng sợ
     Cô ta khong phải người bình thường. Mình phải cẩn thận mới được
   Anh chợt thấy một cảm giác rất lạ.

- Trả tôi cái USB mau.

Cô chìa tay ra trước mặt anh. 

- ÀK . Ra là vậy. Muốn tôi trả cũng được. Với 1 điều kiện. .

Lòng anh đang tính toán 1 kế hoạch. Không nhỏ không lớn.

- Điều kiện. Nói.
Lúc đầu cô còn nghi ngờ phân vân. Nhưng nghĩ tới việc rút khỏi thế giới đêm là cô không chần chừ đồng ý.

- Trao đổi đi.  Ba tháng làm bạn gái tôi.   Bằng 1 cái USB cô đang cần.

- hả. Cái gì.

Ba người cô. Nhã Kỳ. Nhật Hào. Đồng thanh kêu lên.

- Đúng vậy. Cho cô thời gian là ngày mai. À không. Tan học. Ở cổng trường.  Nhật Hào. Mình đi.

Anh nói 1 hơi rồi bỏ đi. Còn đang vui vì mình từ thế bị động chuyển sang chủ động. Háhá

- Đồ khốn. Hừ. Nhã Kỳ. Đi về lớp mau

Hai người về lớp. Mỗi người một tâm trạng khác nhau....

Rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Giờ tan học. Hai cô bước ra tới cổng đã thấy hai bóng dáng cao lớn dựa vào moto nhìn về phía họ.

Phong nhìn cô khiêu khích " sao nghĩ kĩ chưa. Lẹ đi. Lỡ tôi chán giữ nó lại bên mình mãi hay là cho nó biến mất luôn. Àk. "

- Được thôi. Hết 3 tháng phải trả lại cho tôi àk.  Nhã Kỳ. Mình về.

- tối nay 7h tại club Bóng tối được chứ em yêu. Cả nhã kỳ nữa.

Anh quàng tay qua vai cô.không ngại hôn lên má cô làm bao nhiu học sinh bàng hoàng đến ngất.

- Làm gì vậy . Buông ra. Biến thái.

Cô gắt. Kéo tay Nhã Kỳ đj.   

Trở về chung cư .cô ngã người xuống giường.  Mặc cho Nhã Kỳ cứ luyên thuyên về hai tên dịch bệnh đó. Cứ thế cô chìm vào giật ngủ. Ngủ một mạch tới chiều tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro