Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h10

- Kỳ. Dậy đi học nè
Cô ra sức lay Nhã Kỳ dậy.  Với công việc của cô việc thức khuya dậy sớm bình thường như cơm bữa rồi.  Nên sáng sớm cô đã dậy

- Vy à. 5' nữa thôy.  5' thôy

Nhã Kỳ quấn chặt lấy chăn.  Quơ tay túm lấy cô lắc lắc.

- được rồi.  Mình chuẩn bị trước đây.

Cô đành đi VSCN trước. Lúc chuẩn bị xong thì Nhã Kỳ mới mò dậy.

Cổng Trường

- Hey,  sáng vui vẻ.

Hào thấy hai cô đi tới liền cười .

- Hello.  Good morning two oppa

Nhã Kỳ cũng đáp lại .

- Được rồi. Ra chơi ở căntin nhé. 

Phong lôi Hào đi để lại 1 câu.

Đừng tự đắt  , Hừ đồ khó ưa chết bằm.
    
Dậm chân đi về lớp. 

- Nhã Kỳ sau nay bực mình vậy.

Một cô bạn cùng lớp hỏi. Khi thấy mặt cô hầm hầm.

- AShi không có gì đâu.  Sáng sớm gặp cô hồn í mà.

- Haha ai làm cho Tiểu Vy đây không ưa vậy trời.

Lớp trưởng bông đùa nói.

- Haizzz.  Thôi bỏ đi Vy

Cô vào rồi kìa. Nhã Kỳ kéo cô lại bàn ngồi. Sau hai tiết học không vô chữ nào. Nhã Kỳ kéo cô xuống căntin tìm chỗ thích hợp mà ngồi.

- Hey,  gọi đồ ăn chưa.

Hào đi lại ngồi cùng bàn với hai cô. Phong cũng từ từ ngồi xuống.

- Chưa,  mới xuống Hà.  Ăn gì em lấy luôn cho.

-  Cho hai anh hai phần cơm được rồi.

- àk. Đợi tý.    

Nói rồi Kỳ bước đi. Bỏ lại ba người. Trong đó có 1 người đang đầy ắp sát khí.  Là cô,  nhìn thấy Phong là cô không ưa rồi.

- cơm đây, cơm đây.

Bốn người ngồi ăn nhưng Phong và Vy tuyệt đối không nói tiếng nào. Cô đang rất khó chịu

- bye nha. Hai em về lớp trước àk.

- Bye.  

Bỗng tay cô bị giữ chặc lại.

- Theo tôi. * quay qua hai người kia* hai cậu về lớp trước đi. Tớ có chuyện cần nói với Vy.

- Chuyện gì để tan học rồi nói. Tôi không rảnh.

Vy tách tay hai người ra. Kéo Kỳ về lớp trong sự tức giận. Cô càng ngày càng ghét anh rồi.

Phong cũng chẳng kém gì. Anh giận đùng đùng bỏ về. Không học tiếp. Phong không học Hào cũng không học. Hai anh lấy moto về nhà.

- Ê. Tối nay đi chơi không. Nghe nói Diavel hôm nay có trận á.

Hào nằm dài trên sofa nói.

- Để xem coi. Lát tao phải về diện kiến mẫu hậu với người cha cao cao tại thượng của tao. Cmn chán quá. Con nhải đo dám làm như vậy với tao. Hừ.

- Trời ơi. Quen nhau mới hai ngày Chứ nhiêu mà mày đòi thân. Mà tao thấy con nhỏ đó khó tính thật.

- hừ. Con nhỏ khó ưa đó. Không lẽ cho nó phát súng chết cho rồi cmn chán.
Hở ra là súng súng. Sau này coi dám bắn không 

- thôi. Nghĩ đi. Chẳng phải mầy vừa nói phải về nhà sao. Đi đi.

Phong lấy Áo khoác lái xe đi...  Mẹ anh bảo về nhà ăn cơm nếu không sẽ không nhìn mặt anh. Đành chịu . Ai bảo LÃNH NHẬT PHONG anh không sợ trời.  Không sợ đất. Chỉ sợ mẫu hậu nương nương của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro