Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm mưa tầm tã trên con phố nhỏ vắng tanh. Nàng đứng đợi thật lâu trước ánh đèn giao thông, đếm từng giây còn lại để chạy vụt qua đường. Bản thân nàng luôn cảm thấy mệt mỏi.

Nàng nhớ nhà.

Nàng,

cũng nhớ em....

...

Nhốt trong đầu nàng suốt khoảng thời gian qua là hình bóng xinh đẹp của người con gái nàng luôn thầm thương trộm nhớ. Nàng đi nước ngoài cũng đã lâu nhưng mãi vẫn chẳng thể làm quen với những cơn mưa vội vàng và cơn gió đầu mùa lạnh lẽo. Nàng cũng chẳng thể quen với một cuộc sống thiếu vắng em.

...

Nàng khao khát bản thân có thể buông bỏ em. Em không hề biết vì em mà trái tim nàng đã thổn thức biết bao lâu, đau đớn đến nhường nào. Em cũng chẳng hề biết được những nỗi buồn không thể đong đếm của nàng mỗi khi thấy em và người ấy đăng những tấm ảnh tình cảm lên mạng.

Nàng ước rằng bản thân mình đã chặn em và cắt đứt liên lạc với em, muốn hét lên với em là nàng không cần em nữa. Nhưng kì lạ thay, số điện thoại của em vẫn được lưu trong máy nàng, được đánh dấu nổi bật và đặt lên đầu tiên, nàng vẫn nhắn tin hỏi han em mỗi khi em buồn, vẫn cố gắng chúc phúc cho em mỗi ngày...

Nực cười thật...Có đứa nào như nàng không? Bất chấp theo đuổi, bất chấp làm một bờ vai vững vàng cho em, bất chấp cả di nghị của người đời để tỏ tình em,để hết lòng yêu em...nhưng sau tất cả cũng chỉ là tình đơn phương.

Nàng không phải một người dễ tổn thương, nàng cũng không phải một kẻ thiếu dũng khí nhưng chẳng hiểu vì sao khi đứng trước mặt em, nàng lại trở nên lúng túng, rụt rè đến mức chẳng thể nói nên lời.

Em có tình yêu mới, nàng bị bỏ rơi giữa dòng người xa lạ...Những lúc buồn bã,đau khổ nhất nàng cũng chẳng dám gọi cho em. Nàng sợ làm phiền em với người ấy,...nàng sợ bản thân là vật cản. Gia đình mong muốn nàng sang nước ngoài để sinh sống. Ban đầu nàng cũng không đồng ý vì nàng thực sự muốn ở cạnh em...Nhưng giờ đây trái tim nàng đã tổn thương đến tồi tệ. Nàng không còn bất cứ một lí do nào để đối mặt với em nữa.

Cùng với chiếc vali màu da nhét bên trong vài bộ quần áo mỏng manh và một nỗi đau khó nói thành lời, nàng lên chuyến bay cuối cùng, lặng lẽ rời xa em...

...

Nàng luôn tự biết cách thưởng cho bản thân sau khi phải làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Lúc tâm trí mệt mỏi nhất, nàng thường chọn quán nước quen thuộc ở góc phố, gọi cho mình 1 cốc cà phê đen và 1 miếng crepe. Ngày hôm ấy cũng không có gì thay đổi, ngay khi chủ quán thấy nàng, họ đã biết nên phục vụ những gì rồi.

Ba năm trôi qua nhanh đến chóng mặt. Nàng vùi mình vào công việc. Từ khi rời quê nhà đến một miền đất lạ, nàng vẫn khó có thể làm quen với khí hậu và cuộc sống nơi này. Nàng hay bị ốm vặt mặc dù sức khoẻ nàng không đến nỗi tệ. Những khi bệnh liệt giường, trán sốt cao, nàng luôn bất chợt nhớ đến bóng lưng người con gái thường xuyên chăm sóc cho mình trong quá khứ. Lắm lúc tâm trạng rối bời, ngoảnh mặt sang hai bên không thấy có ai ngồi ngủ gật trên ghế vì lo cho nàng nữa...Chính giây phút đó nàng nhận ra: bên cạnh nàng, đã chẳng còn em...

...

Những ngày tháng được ở cùng em là kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong suốt thời thanh xuân ngắn ngủi của nàng. Nàng luôn là một người hoạt bát vui vẻ khi đi cùng em, kể cả có gặp bất cứ chuyện gì nàng cũng không để lộ cảm xúc của mình trên mặt. Nàng sợ vì mình mà em buồn nên nàng luôn để em kể chuyện. Nàng vui khi bản thân là chỗ dựa duy nhất cho em khi em cảm thấy cô đơn.

Trước đây lúc mới quen, em nói nàng và em khác biệt nhiều quá. Em thì nhẹ nhàng, mềm mại; nàng thì cá tính, thẳng thừng như con trai. Sau này khi nàng thích em, nàng đã cố thay đổi bản thân vì em....Em thích trà sữa vị việt quất,nàng cũng uống...Em thích ăn bánh plan, nàng cũng thử...Em thích màu xanh dương, nàng cũng mua thêm đồ xanh dương để mặc. Những câu nhận xét tưởng như bông đùa của em lại làm nàng chú ý rất nhiều. Nàng từng đổi hẳn style ăn mặc của mình để được em khen xinh.

Nàng luôn muốn bản thân có gì đó gọi là điểm chung đối với em, nàng cũng muốn được em công nhận.

...

Đơn phương rất mệt mỏi, nhưng lại giúp nàng có đủ nghị lực để thức dậy mỗi ngày. Khi nàng mở mắt ra, vươn đôi vai gầy và hít một hơi thật sâu, nàng tiếp tục một ngày mới với tình yêu dành cho em. Mỗi ngày đến trường chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên bờ môi em thôi là con tim nàng đã tan chảy.

...

Ngày em rời đi, nàng dừng lại, cũng là lúc nàng nhận ra sự thiếu sót của bản thân. Nàng đã quá lún sâu vào mối quan hệ của cả hai mà không kịp nhìn lại mình. Có lẽ do tính cách trẻ con, nhàm chán và không được xinh đẹp của nàng nên em mới không có dù chỉ một chút tình cảm (hay tình yêu?). Và trên hết, nàng luôn nghi vấn với câu từ chối của em ngày hôm ấy...Liệu...có phải do nàng là nữ không?

...

Nàng nhung nhớ hơi ấm nhẹ nhàng của em...Mỗi khi đêm đông về, chiếc chăn dù kéo lên tận cổ cũng không thể ấm áp được. Lòng nàng như lửa đốt.

Nàng vốn là đứa khó ngủ. Phải mất khá lâu thì nàng mới thực sự đi vào trạng thái nghỉ ngơi. Nhưng kể cả khi trong mơ, sâu trong tiềm thức nàng vẫn luôn muốn đắm chìm vào những tháng ngày còn được đi học cùng em, được ở bên cạnh và chở em đằng sau xe, được ngắm nhìn mọi biểu cảm đáng yêu của em mỗi ngày. Nàng khao khát được chiếm lấy em, được giữ lấy em mãi mãi.

Vậy mà nực cười thay, thực tế như gáo nước lạnh tạt vào mặt nàng... Nàng vừa không có được em, tình yêu đến từ em lại càng không. Nàng rơi nước mắt không phải là khóc, mà do tất cả những u buồn đau đớn nàng ghìm chặt trong lồng ngực mình như được cơn mưa ngoài kia xoa dịu. Mưa càng lớn,từng tiếng nức nở của nàng còn thảm thiết hơn nữa...Nàng bị lụy em thật rồi. Vì cớ gì mà mãi không quên được một người. Vì cớ gì mà trong lòng lại đau thắt như thế...Nàng bước đi bỏ lại cốc cà phê lạnh toát cùng chiếc crepe cắn dở...

...

Nàng lóng ngóng như chờ đợi một phép màu nào đó mang em đến bên cạnh mình.Trước cơn mưa xối xả mạnh mẽ kia..,nàng lại thấy yếu lòng, thấy tổn thương. Sâu bên trong nàng là trái tim nhỏ nhoi bị mục nát.

...

Sấm vang rền rung chuyển trời đất. Tia sét lạnh lùng xé toạc không gian... Nàng nhìn ra ngoài đường... Gió cùng sự đơn độc đang chờ đợi sự hiện diện của nàng. Nàng lôi từ trong cặp chiếc ô màu xanh dương mà em mua, nhanh chóng chạy về nhà. Đường trơn trượt, đôi cao gót dường như chẳng giúp gì được cho nàng nên nàng nhanh chóng cởi chúng ra và kẹp vành giày giữa hai ngón tay. Chiếc cặp rõ là nhẹ nhưng đột nhiên lại trở nên nặng trĩu, đè lên vai nàng... Nàng cảm thấy mệt mỏi. Nàng không muốn chạy nữa...Từng bước chân vội vã giờ chỉ còn những nhịp đi nhỏ và chậm rãi. Lâu lắm rồi mới có một cơn mưa kéo dài nhường này, nàng muốn cảm nhận chúng. Hạt mưa xối xả làm ướt váy, ập từng đợt xuống chân nàng... Chiếc ô xanh bật ra khỏi tay nàng và bay giật lùi về phía sau. Nàng không thiết quay đầu lại để nhìn nó nữa. Quá đủ rồi, mưa tạt đau rát gương mặt nàng. Nàng không muốn chờ nữa... Trong quá khứ nàng từng gấp rút chạy vội vàng để theo kịp em, từng cố lê đôi chân đến bên em kể cả khi nàng đau đớn nhất. Vậy mà kì lạ thay, bây giờ đối với nàng, chạy không còn nghĩa lí gì cả. Bởi kể từ khi nàng sang nước ngoài, biến khỏi tầm mắt của em, nàng đã không còn mục tiêu cho cuộc sống hiện tại của nàng nữa. "Rốt cuộc em là ai mà khiến nàng đắm đuối đến điên dại như vậy? Vì sao em lại quá đỗi thân thương và xinh đẹp trong thâm tâm của nàng? Vì sao để nàng đơn phương mòn mỏi? Tại sao ngày nàng đi em không níu chân nàng lại?..."

...

Nàng gặp em có khi chỉ là duyên, còn phận của em lại là người khác.

...

Tâm trí nàng luôn xao động, nàng không ngừng nghĩ về em. Kể cả khi người ta có nói nàng là đứa lụy tình, nàng cũng chấp nhận. Bởi vì,... người đó là em.

...

Mưa dầm thấm lâu, mi mắt nàng đã đọng đầy nước. Cả cơ thể ướt sũng, nhếch nhác ,xộc xệch. Giữa những toà nhà chọc trời nằm san sát nhau, vẫn còn một bóng dáng đơn lẻ, nhạt nhoà....

...

Nàng mang trong mình nhiều câu hỏi mà mãi vẫn không có lời giải đáp. Nàng tự vấn bản thân. Nàng vẫn vương vấn em, vẫn mong có sự sắp đặt tình cờ nào đó để nàng được nhìn thấy dáng hình nàng luôn hướng về...Nhưng nàng lại không muốn gặp em vì nàng không có đủ dũng cảm để đối diện với gương mặt trìu mến xinh đẹp kia. Nàng sợ đến khi nhìn thấy làn tóc mai thân quen, nàng lại không kìm nổi được bản thân mà chạy tới ôm chặt em không buông....

...

Nàng vừa nhớ em đến phát điên, lại vừa muốn lãng quên em. Nàng biết bản thân không thể yêu một ai ngoài em nữa....

Nàng luôn biết rằng, cuối con đường kia không ai cam tâm đứng chờ nàng cả. Không một ai có thể biết được tâm tư của nàng. Không một ai có thể xoa dịu con tim tan nát của nàng ...

...

Nàng,

.........cần em.
_________________________________________________

⊂⁠(⁠'⁠・⁠◡⁠・⁠⊂⁠ ⁠)⁠∘⁠˚⁠˳⁠° Một chiếc truyện thiếu muối🥺
Lần đầu tập viết về khai thác nội tâm nên còn sơ sài và bỡ ngỡ..Mong đc mng chỉ giáo ạ💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro