Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đêm tình tứ lần đầu tiên thật êm dịu nhưng sau nó lại là những căng đắng, hối hận, lầm lỡ!!!

Ánh sáng nắng chói chang, hòa lẫn với không khí trong lành huyện vào nhau tạo ra một thế giới yên bình dịu kì

Nơi căn phòng nhỏ, vài tia nắng và nắng vẫn len lỏi để tìm cách chui qua, trú ngụ tại nơi ấy

"Nam nữ thọ thọ bất tương thân"

Một câu nói vô vàng ý nghiã và nó có thể vận dụng vào trong một nam một nữ không một mảnh vai che thân trên giường chứ??????

Vẫn cứ ngỡ như hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khi nó là người tỉnh dậy trước

Nó ngồi đó, đôi mắt pha lê đục ngầu ánh lên sự tức giận, hận thù nhưng đâu đó có một chút ấm áp, một chút yêu thương đậm chất của nó dành cho!!!

Nó hận hắn, không thể nào hết hận hắn được, nó muốn băm hắn ra thành trăm mảnh mà quẩng ra cho cá ăn

Nó vẫn ngồi đó thẫn thẫn thờ thờ, không biết là có một cánh tay săn chắc đang vòng qua ôm trọn lấy mình

_Ngủ tiếp đi

Giọng nói ngái ngủ, ấm áp yêu thương len lỏi trong lời nói ấy mặc dù bản chất nó lạnh tanh

Nó khó chịu lườm hắn. Hắn nghỉ nó là người sẽ làm theo ý hắn một con hầu chăng

KHÔNG HỀ NHÉ

Nói nó sao cũng được nhưng có một điều nó cực ghét, kể cả người trong bang hay cha mẹ, bạn bè kêu nó hay ra lệnh thì lập tức xác định xuống ăn bánh uống trà cùng với "diêm vương"

_Xuống giường tôi ngay đồ vô liêm sỉ kia

Giọng nó gắt lên, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn hắn không rời với ý định đạp hắn xuống nơi amd cúng của mình!!!

Hắn lười nhát mở mắt ra nhìn nó thì thái dương bỗng co giật vài cái, khóe mắt giật liên hồi khi hắn thấy khuôn mặt giận hờn đỏ gay kia của nó

_Tôi xuống sao???

Hắn thờ ơ lập lại câu hỏi mà nó vừa đặt ra và y như rằng Anh nhà đã hôn đất mẹ từ thuở nào

Nó phủi phủi tay đứng lên thì bất chợt một cơn đau từ tử cung truyền tới khiến nó khụy xuống, phát ra tiếng kêu nhỏ như muỗi đốt!!!

Hắn vừa được hưởng đất mẹ vào sáng sớm thế này khỏe như trâu còn nó yếu ớt bị con trâu kia vật từ tối đến sáng không biết bao nhiêu trận rồi

_Em đau???

Hắn ngước đôi mắt sâu thẳm ấy lên nhìn nó với chút yêu thương của một gia đình

_Phải

Nó khó nhọc trả lời, khuôn mặt gượng gạo đến mức chỉ biết cúi xuống không dám ngẩng lên

_Nhìn tôi này

_Ơ...à...hơ

Nó cứ lắp bắp như gà mắc đẻ nhìn hắn khiến người kia lạnh cỡ nào cũng phải phì cười

Nó cứ thế cuối gầm khuôn mặt lại mà đi, mặc kệ cơn đau bây gìơ đang hành hạ nó vẫn cứ một mực tìm hố để chui xuống đấy

Nó bước vào nhag tắm, lập tức cho nguyên khuôn mặt xinh đẹp vào trong bồn nước lạnh

Ngước mặt lên nhìn gương "Sao cứ đỏ thế này " Nó ngượng nghịu nhìn gương

Bước ra khỏi phòng là bắt gặp một chuyện không thể nào phi lí hơn nữa khi hắn đang trên và một đứa con gái nằm dưới

_A... Anh Vũ kì quá à - Giọng cô ta phát ra đều đều như ý trêu đùa

_Anh yêu em

3 cái chữ thiêng liêng hắn luôn trao tặng nó mà bây gìơ lại thuộc quyền sở hữu của người khác rồi sao...

Đường đường là lục đại tiểu thư mà lại để thứ dơ bẩn kia chạm vào nệm ấm của cô sao... THẬT NỰC CƯỜI

Nó nhanh tay rút khẩu súng lục phiá bên cạnh cánh cửa mật kia và nhắm thẳng hồng tâm mà bắn một phát là trúng

Máu văng tung tóe và lúc này người con trai kia mới sực tỉnh ra "Chuyện gì thế này " Hắn mất bình tĩnh suy nghĩ

Nó lập tức kêu lớn

_Bác Kim dọn dẹp rác cho cháu... Còn anh... Biến ra khỏi phòng tôi ngay đồ liêm sỉ

Nó gào như một con thú hoang lâu ngày bỏ đói và hắn chính là con mồi mà nó nhắm đến

Hắn bị một phát súng làm sực tỉnh, bây gìơ lại đến nó, cuối...cuối cùng chuyện gì xảy ra vậy

Hắn thẫn thẫn thờ thờ khiến nó điên tiết lên mà la hắn, lúc này nó không còn một niềm tin nào nữa mà ai chẳng biết thay vào niềm tin đấy nó thất vọng, hận thù do chính tay nó ghim tất cả vào lòng mình!!!

_Anh không ra thì tôi ra

Nó vội vàng chạy lại tủ đồ thật nhanh, vội vã lôi cái va li ra khỏi đó rồi nhét tất cả đồ đạc vào đó và chạy đi trước khi những giọt pha lê ấy rơi ra

Chạy thật nhanh xuống nhà là điều mà nó cần làm trước tiên để cho những thứ mỏng manh lấp lày này trút xuống

Vừa chạy nó vừa khóc, những giọt nước mắt nặng trĩu, nó đau lắm rồi, nó đau lắm, nó giết ả là điều hiển nhiên của tứ đại nữ vương khi gặp kẻ thù trước mắt

NHƯNG... Nó...tất cả niềm tin, hi vọng của nó sụp đổ khi những lời yêu thương ấy phát ra từ miệng hắn - người con trai mà nó từng yêu từng thương

Thay vào cái niềm tin mất mác ấy là một nỗi đau khó xóa bỏ và nó sẽ là người tiếp tục cái gánh nặng của cảm xúc nữa sao???

Nó vừa chạy xuống lầu, cũng là lúc, những đứa bạn thân duy nhất của cô có mặt

_Hoa... Hoa mày sao vậy - Vy Vy thương xót cô bạn lên tỉếng hỏi

_Tại sao lại khóc - Thư lo lắng

_Tao... Tao...muốn ra nước ngoài một thời gian...hức hức

Nó nói mà lòng nó đau, nó biết tim nó vốn đã chật cứng hình ảnh của hắn rồi, bị cào cấu bởi chính bàn tay của hắn nó cũng đã quen rồi nhưng tại sao xa hắn nó lại không thể???

_Hoa Hoa... Vũ Vũ nó làm gì cậu sao??? - Duy rặng hỏi nó

_Anh ấy... Anh ấy...đang ân ân ái ái với người phụ nữ khác...hức... Thì bị tớ đã bắn chết cô ta rồi...hức hức

Nó mếu máo vịn vai cô mà nức nở mặc dù nó chẳng làm gì sai mà tại sao nó đau thế này

_Mày đi đi tụi tao sẽ lo cho anh ta và ả...mày bảo trọng - Vy bồn chồn lo lắng cho nhỏ bạn mà rơi nước mắt đau thương

_Vũ Vũ cứ để tụi anh lo, em yên tâm nhé - Thần nói với chất giọng đều đều

_Vâng

Nó chạy ra khỏi cửa rồi đi đến chiếc Lamborghini và cho chìa khóa khởi động rồi chạy đi

Nó phải làm sao trong vòng 5 năm mà không có hắn đây, nó, nó, thật sự khó quá!!!

Nó rảo bước thật nhanh trên đường và dừng chân tại quầy soát vé

Nó đứng đó, lòng đau như cắt, ngoảnh mặt lại trông chờ một hình bóng nhưng mọi hi vọng đều sụp đổ cả rồi

Trái lại với thứ cảm xúc bồn chồn đau đớn kia thì hắn ngồi đây, lòng đau,  nước mắt rơi nhưng hắn cần phải làm sao đây,nó đoạn tuyệt tình yêu với hắn rồi, hắn đau quá

Hắn đứng dậy rảo bước trên hành lang thì chớt dừng lại khi thấy tụi bạn của mình

_Tụi bây thấy Hoa Hoa của ta...

*BỐP*

Chưa dứt khóat hết câu thì hắn bị đánh, Thần Thần bạn thân của hắn đánh hắn ư???

_Sao mày đánh.. Ta...

*CHÁT*

Lại một âm thanh chua chát vang lên và chủ nhân của cái bạt tay ấy chính là Vy Vy, cô nhịn quá đủ rồi và đây là lúc cô trả nỡ cho nhỏ bạn của cô

_Anh còn lương tâm không?? - Vy gắng như hét lên

_Cô....cô....cô nói gì vậy - Hắn hả hiểu gì xấc

Từ Thần Thần đến Vy Vy bạn thân của hắn và người yêu của bạn hắn bị sao ấy, họ thật khó hiểu mà!!!

_Mày là thằng chó chết - Thần hét lên

_Cậu có biết cậu làm gì không hả, cậu ân ân ái ái cùng một người con gái khác mà trong khi đó Hoa đang ở đây nữa, anh còn sỉ diện không đấy, thật tôi cho Hoa khi yêu một con người độc ác như anh mà

_Hoa cô ấy đâu rồi hả Thần

_Cô ấy...

Thần chưa kịp trả lời thì đã bị một giọng nói chen ngang

_Cô ta đang ở Sân Bay Tân Sân Nhất đấy

_Cô chưa chết - Thư chăm chọc ả ta!!!

_Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi, tạm biệt - Ả ta nhanh chân vọt đi mà không quên tạm biệt

Hắn bây gìơ chẳng khác gì bầy thú lạc rừng, hắn điên cuồng chạy khắp sân bay để kím nó

CUỐI CÙNG CŨNG THẤY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro