Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Reng reng reng ~

Cái chuông báo hiệu cho mọi người vào lớp nhưng với những bộ mặt ỉu xìu

Cô bước vào lớp và đặt mông xuống ghế ngồi ngay ngắn

Theo sau Ngọc là hắn và hắn ta cũng từ từ đặt người mình xuống ghế rồi quay sang nhìn cô

Chưa đầy 5 giây thì anh nhà ta đã quay mặt qua phía khác mất rồi, tay thì bịt miệng và đầu óc thì quay cuồng

"Mình bị sao vậy trời, tự nhiên đi thổ lộ với con nhỏ ấy làm gì thế " Hắn nhăn mày nhăn mặt mà suy nghĩ

Ngọc ngồi bàn kế bên nhìn hắn như một thằng điên vừa trốn trại mà cười khúc khích

Hắn nghe thấy tiếng cười của cô thì liền quay người lại và trao cho chị nhà ta một cái nhìn sắc béng

_Cười gì hả? - Minh Vũ nghiêm trọng hỏi

_Mình mắc cười thì mình cười thôi! Ai cấm? - Ngọc giễu cợt

_Cười nhiều quá người khác tưởng khùng đấy - Hắn lên giọng

Cô nghe xong câu đấy thì tắt nghẽn nụ cười sau đó liền quay sang hướng khác, bực mình nhưng cô vẫn không bộc lộ ra

"Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, ngươi hãy đợi đấy " Ngọc suy nghĩ bày mưu tính kế để hại Vũ

Vy thấy cô cứ đưa ánh mắt về phía mình mà ngạc nhiên nhưng sau phút đó thì cô đá lông nheo và Vy sực tỉnh ra

Vy chạy tới chỗ rồi lấy tay mình khều khều tay cô như ra hiệu

Ngọc đảo mắt một vòng quanh lớp rồi dừng lại ngay 2 cái đứa đang nói chuyện liên miên lun

2 con kia đang nói chuyện thì bỗng dưng thấy lạnh tóc gáy nên quay qua nhìn cô và bắt gặp cái ánh mắt viên đạn đang bay về phía mình

2 đứa im thin thít nhưng con mắt lại nhìn xuống tay cô, ngón tay cái cứ chỉ chỉ ra cánh cửa như ra hiệu cho bọn nó vậy

Thấy vậy thì tụi nó đứng lên rồi từ từ bước ra ngoài rồi đóng cửa bỏ lại những khuôn mặt điển trai đang có một dấu chấm hỏi to đùng ở trên đầu

Ra tới ngoài lớp mà không khí vẫn không thay đổi và cái sự im lặng ấy lại bao chùm lên

_Bảo bọn tao ra đây làm éo gì? - Vy nhăn nhó nói

Cô ấy chính là nhân vật đã phá tan đi cái không khí u ám mà lạnh lẽo vô cùng

_Ngày mai nghỉ! - Ngọc trả lời

_Thì sao? - Thư tiếp theo

_Tới bar Rock xem Chi thế nào rồi chứ sao? - Ngọc tiếp tục nói

_Ờ ha - Vy vỗ tay

Cái vỗ tay của Vy làm cho tụi nó giật cả mình mà quay mặt đổ dồn về phía Vy

_Gì vậy má? - Cô hú hồn hét lên

_Từ khi về nước tới giờ tao quên béng việc gặp Chi con đệ tử độc nhất vô nhị của tao - Hai con mắt của Vy sáng rực

_Thì tối nay gặp nè má - Cô điên máu lên mà quát

Bọn nó đang nói thì cánh cửa lớp kế bên bỗng mở ra làm cho tụi nó có chút hốt hoảng nhưng lại dịu đi khi gặp gương mặt thân quen

_Không cho em đi sao? - An buồn bã nói

Bọn nó đưa ánh mắt về phía đứa con gái vừa phát ngôn buồn rầu đó mà lăn ra cười

_Không cho mày đi sao được - Cô vẫy vẫy tay nói

An ngạc nhiên tròn mắt ra mà nhìn thái độ lẫn cử chỉ của cô

_Con Chi không phải em mày hay sao? - Vy đen mặt nói ra điều mà ai ở đây cũng biết

Con An bây giờ mắt tròn hơn nữa, miệng thì há hốc

_Thật ạ? - Minh Anh vui sướng reo lên

Bọn nó nhìn con An mà hết sức bực bội

_Chứ còn gì nữa, bộ mày... - Cô đang nói thì bị cắt ngang họng

_Khi nào các em mới vô lớp - Cô Uyên vừa đẩy gọng kính vừa nói

"Bà cô này năm nay được 45 tuổi nhưng mà bã vẫn còn mê trai đẹp và đặc biệt là tứ đại thiếu gia nhà ta đây, bà này dạy môn Anh Văn"

Bọn nó hốt hoảng nhìn bã bằng con mắt tròn xoe và vô cùng cún con đáng yêu

Bã là một con người cọc cằn nhưng mà được cái bã luôn mềm lòng trước cái cử chỉ đáng yêu

_Thôi được rồi, các em vô lớp đi - Bã khuyên

_Cảm ơn cô - Bọn nó vui vẻ đồng thanh nói

Nói hết câu thì bọn nó lẽo đẽo đi vào lớp mà ngồi phịch xuống ghế ổn định chỗ ngồi

_Good morning class - Cô Uyên nói

_Good morning teacher - Bọn phía dưới đáp lại

Bọn nó ngồi xuống rồi lôi từ trong cặp ra hai cuốn sách và môt cuốn vở kèm theo vài cây viết

_Các em lật trang 45 ra - Cô Uyên từ tốn nói

Bọn nó nghe theo sự chỉ dẫn ấy mà làm theo và tiết học hôm nay trôi qua rất là êm đềm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro