Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn hắn vừa dứt lời là tám con mắt đằng đằng sát khí, đằng đằng hư cấu quay về phía đó

Mồ hôi vẫn như thế tuông rơi, nước bọt vẫn như thế mà nuốt nhưng tại sao??? Sống lưng sao lại lạnh thế này

Nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn làm cho chúng nó nhịn cười không nổi

Định hình lại tinh thần thì bọn hắn mới ngẩn mặt lên, bọn nó thì quay mặt đi

Trái tim cùng chung nhịp đập mà tại sao phương hướng lại không cùng nhau mà phải rẽ sang hướng khác

Bọn nó cất bước chân rồi tiến lên phía trước và bước đi nhẹ nhàng, bọn hắn cũng theo sau bọn nó mà lũi thủi bước đi

Sau vào phút bước đi trong không khí u ám ngột ngạt thì cuối cùng cũng đến nơi

Bước vào trong phòng kính là một bầu không khí thoải nái và dễ chịu

Nhưng ai nào ngờ được nơi đây là nơi nhuộm đầy máu tươi của những con người làm trái luật lệ và cản đường của "Bang Black Diamond"

Những cành hoa hồng đỏ chói chang tỏa ngát hương thơm dịu nhẹ cả căn phòng kính

Ngọc đang mãi ngắm hoa mà không để ý đến giờ giấc nhưng bỗng dưng cánh hoa hồng đỏ chói không còn mà thay vào đó là một bông hoa màu đen huyền, sắc sảo từng li từng tí

_12 giờ rồi sao? - Ngọc vừa rảo bước vừa cất tiếng nói

Nghe lời nói ngọt dịu như mật ong của cô làm cho bọn hắn bỗng chốc sựt tỉnh

Tám con mắt ngạc nhiên đều đổ hướng về phía của chủ nhân lời nói vừa thốt ra

_12...12 giờ? - Bọn hắn lắp bắp hỏi

"Thật không thể tin nổi, cô ấy còn không thèm nhìn đồng hồ nữa mà, tại sao lại biết được 12 giờ " Một dòng suy nghĩ vừa xoẹt qua đầu của bọn hắn.

Dòng suy nghĩ ấy không hẹn mà cùng ra một lúc trong đầu của bốn tên công tử đào hoa ấy

Bọn nó đều im lặng nhìn từng cử chỉ của bọn hắn là tụi nó đã đoán ra được vấn đề gì rồi

_Thắc mắc lắm chứ gì? - Vy đặt câu hỏi

Lời nói nghe chẳng lọt lỗ tai của Vy đã làm bừng tỉnh tám chàng trai của chúng ta khỏi cái suy nghĩ hoang đường

Sau khi sựt tỉnh thì bọn hắn đều trố mắt về phía của Vy mà nhìn một cách đắm đuối

Ánh mắt của tám người đó như là ánh mắt cầu xin mẹ mua kẹo cho ấy, làm cho bọn nó không khỏi nhịn cười

"Đúng là đồ con nít " câu suy nghỉ lại xoẹt ngang qua não của mỗi cô nàng mà không cần hẹn điểm dừng

_Đó là 1 loài hoa đặc biệt có 1 không 2 do Ngọc chế tạo đó - Thư chen ngang

_Tự chế? - Đồng thanh đợt 2

_Đúng vậy và nếu đồng hồ điểm 12 giờ thì bông hoa đỏ sẽ lập tức biến thành màu đen và nó chỉ có thể là 12 giờ đúng mà thôi - Ngọc đắc ý lên tiếng

Lời nói như thánh phán của Ngọc vừa dứt thì bốn khuôn mặt đờ đờ đó cũng tỉnh ngay

Bọn nó phì cười, quả thật là khuôn mặt của bọn hắn làm cho tụi nó không bao giờ nhịn cười được mà

Thấy bọn nó nhìn mình mà cười thì mặt bọn hắn từ từ đen thành đít nồi

Nó cảm nhận được sự lạ thường ở đây thì liền lập tức nghiêm chỉnh lại và ho vài cái như ra hiệu cho bọn kia

_Đấu thôi! - Cô nói

_Ừ - Hắn đáp ngay

Bọn nó với bọn hắn đứng lên, chuyển gót bước đi ra giữa sân đấu dành cho các tứ đại nữ vương và tứ đại thiên vương

Mặt của bọn nó từ tự nghiêm trọng làm cho bọn hắn khá là ngạc nhiên nhưng vẫn giữ phong độ bình thản ấy

_Ai trước? - Hắn hỏi

_Tôi trước - Thư trả lời

Vừa dứt câu xong thì nó từ từ bước lên chính giữa bọn nó và bọn hắn đứng

_Vậy tôi tiếp cô - Phong trả lời

Phong vừa dứt lời thì cậu cũng từ từ chuyển gót bước lên đứng đối diện với Thư

_Chiều!! - Thư nhếch môi trả lời

Sáu đứa còn lại lập tức lui ra khỏi sân và nhường sân lại cho hai đứa đó đấu với nhau

Hắn đang nhìn chằm chằm vào hai đứa kia thì bỗng dưng tia sáng chạy ngang qua đầu hắn

_Ta cá cược nhé!! - Hắn lên tiếng

_Cá cược? - bảy đứa kia đồng thanh tập 3

Bảy cặp mắt vô cùng ngạc nhiên quay về phía của hắn, người vừa phát ra lời nói đó

_Ừ - Hắn cười nói

_Được thôi - Thư nhún vai nói

_Nếu các người thua thì muốn bọn tôi làm gì cũng được - Minh Vũ nói chắc nịt

_Còn thua? - Ngọc hỏi

_Thì bọn tôi sẽ ra lệnh - Phong nhanh chóng trả lời

_Ok, chiều - Bọn nó đồng thanh

Vậy trận chiến giữa Thư và Phong bắt đầu trong một không khí u ám kinh khủng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro