Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi lên tới phòng khách thì lúc này cái sự chịu đựng của tụi nó cũng bộc lộ ra

Khuôn mặt đầy căm phẫn ình ình ngay trước mặt gương làm cho những cô hầu gái phải sợ

Bác quản gia từ dưới phòng bếp đi lên và bắt gặp những khuôn mặt ấy cũng giật mình

_Các cô sao vậy ạ - Bác lên tiếng hỏi thăm

Bọn nó lúc này điềm chế lại, khuôn mặt lại nở nụ cười tươi như hoa ra để bác yên lòng

_Bọn con không sao - Nó gượng cười nói

Bác quản gia nghe xong câu ấy cũng nhẹ đi phần nào trong lòng mà nhân hậu đáp lại nụ cười ấy

Bọn hắn từ đâu bất thình lình xuất hiện như ma làm cho tụi nó lẫn bác phải giật cả mình

Nhìn thấy tụi hắn, khuôn mặt căm phẫn của tụi nó cứ inh inh trên mặt

Bác quản gia sợ quá nên chuẩn bị cáo lui . Ai nào ngờ chưa đi được đã bị giọng nói của hắn làm cho dừng bước

_Bác đi chuẩn bị gối chăn mới cho cháu với và đem tất cả đồ đạc của Hoa qua phòng giúp cháu luôn - Hắn khẽ nhếch mép cười

Khuôn mặt nó biến sắc sau khi nghe lời nói như đinh đóng cột của hắn giáng xuống

_Bọn cháu cũng vậy ạ - 3 đứa kia tiếp lời

_Vâng ạ - Bác quản gia cuối đầu rồi quay đi mất

Sau khi bác quản gia đi thì cơn thịnh nộ của tụi nó cuối cùng cũng bộc lộ ra

Tụi nó trao ánh mắt giết người sang tụi hắn làm cho tụi hắn giật cả mình

Hắn đưa con mắt thắc mắc của mình sang nó

_Chuyện gì bức xúc à - Hắn nhìn

Nó sau khi nhận được ánh mắt lạnh như chứa đầy quan tâm của hắn khẽ làm cho nó thoáng đỏ mặt

_Không ... không gì - Nó cuối gằm mặt nói

_Thật - Hắn vừa nói vừa cuối xuống nhìn nó

Nó khẽ nhẹ nhàng gật đầu làm cho hắn vừa lòng mà bỏ đi

Nó dặm chân đi lên lầu, mới vừa bước vào phòng thì nó hét ầm ĩ lên

_Đồ của mình đâu mất rồi - Nó hốt hoảng la lên

Bọn kia trong phòng thì nghe thấy tiếng nói thất thanh của nó thì liền chạy ra xem

_Có chuyện gì thế - Hắn là người lên tiếng hỏi trước

Nó rơm rớm nước mắt ngước lên nhìn hắn

_Đồ của tôi ... Hức hức - Nó nói

Hắn khi nhìn thấy khuôn mặt dễ thương ngấn lệ của nó mà không khỏi cầm lòng được

_Đồ của cô ở trong phòng của tôi đấy - Hắn quay mặt đi nói

Nó liền nín khóc sau khi hắn nói đồ nó ở trong phòng hắn ,nhưng ngay lập tức nó lại xụ mặt xuống

_Sao đồ tôi lại ở trong phòng anh cơ chứ ... hức hức - Nó rơm rớm nói

_Thì cô là ôsin của tôi nên phải ở bên cạnh tôi 24/24 chứ - Hắn gãi đầu nói

Nó giật bắn người khi nghe câu "24/24 ". Cái gì mà ôsin chứ??? Còn nữa - Cái gì mà 24/24 chớ??? Có ai bệnh như hắn không

Nó than thân trách phận trong lòng của mình vì tại sao lại thua hắn trong một trận đấu cỏn con như thế chứ

Nó lườm hắn, đôi mắt bắt đầu chuyển sang màu đỏ đục ngầu lại. Hắn giật mình xém té, đôi mắt đó, chỉ có những ai là con của long vương mới có thể có đôi mắt đó thôi

Nhưng một phút, đôi mắt đó diệu lại, hắn yên tâm phần nào -.- (au: Em không ngờ luôn ạ)

Nó quay gót bước đi nhưng được vài bước thì khựng lại nhìn hắn đang lắp ba lắp bắp nói điều gì:

_Nhớ đó, em thuộc quyền sở hữu của tôi - Hắn mạnh miệng đánh dấu chủ quyền đáng yêu của hắn

Nó lại lườm hắn, định mở miệng ra chửi hắn nhưng mà lại thôi, nó vẫn tiếp tục hành trình đi dọn đồ qua phòng hắn cư trú

Tụi kia thì giải tán, phòng đứa nào thì đứa đó về, không liên lụy đến ai nữa nhưng cho đến tối....

---------------------7giờ30---------------------

Bọn nó bắt đầu thay phiên nhau đi xuống phòng bếp cho đến khi đã tập hợp đầy đủ

Bác quản gia là người chuyên phụ trách mọi công việc trong nhà mà hôm nay bác lại bệnh ...

Bọn nó lại phải gọi pizza, thức ăn sang trọng từ những đầu bếp nổi tiếng đến nữa ư

"Đúng là nhàm chán mà "

Bọn nó đều chán nản mà nuốt từng món ăn, từng cái miếng pizza vào miệng

Ăn uống no nê rồi thì lết xác đi lên phòng mà ngủ, tụi nó định đi vào phòng mình thì bị bọn hắn kéo về phòng kia

Mắt hắn trừng lên nhìn nó, bây giờ nó thực sự mới để ý hắn nha!!! Hắn có đôi lông mi dài nè, sóng mũi cao, mặt V-line, thân hình vạm vỡ và thứ đặc biệt mà nó rất để ý là đôi mắt gai màu cam đỏ của hắn

Hắn nhìn nó - Nó nhìn hắn!!! Bốn con mắt chạm nhau, hắn nhăn mặt nhìn nó

_Sao em dám đi lộn phòng hả - Hắn gằn nhẹ giọng hỏi

Nó ngớ người ra. Cái gì mà lộn phòng cơ??? Phòng nó đó giờ ở đó mà... Như đang lục lọi suy nghĩ thứ gì đó đến bây giờ nó mới nhớ ra được là nó là ôsin của hắn

Nghĩ đến thôi mà mặt nó đã đen xì lại rồi, ôsin 24/24 ư, Grừ... Bà thù ngươi

Hắn nhìn thấy biểu hiện của nó mà lòng không khỏi buồn cười, nó đúng là trẻ con mà nhưng tại sao đứa trẻ con này hắn chỉ muốn giữ ở bên mình, muốn độc chiếm nó cho riêng mình, tại sao chứ??? Chẳng lẽ hắn yêu nó

Thực chất thi đấu với nó thì chẳng có lợi gì cho hắn, lúc hắn thắng ,hắn chỉ muốn đánh nó hành hạ nó nhưng tại sao lại muốn nó ở bên mình, lại còn 24/24 nữa cơ

Hắn thật sự không thể nào kiểm soát được lí trí lẫn cả trái tim mình khi ở bên nó

Còn nó, tại sao lại nhìn hắn Nhuệ vậy, ở bên hắn nó cũng vui lắm chứ, nhưng lại không muốn thể hiện ra...

Khi thi đấu, tại sao nó lại nhường hắn, tại sao lại làm như vậy, sức lực của nó ngang hắn cơ mà

Lúc làm ôsin cho hắn, tại sao nó không phản bác chứ, tại sao nó lại im lặng để hắn sai khiến cơ chứ ??? Chẳng lẽ nó thích hắn rồi sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro