Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong lớp học nghe giảng từng bài, đôi mắt lim dim như muốn nhắm nghiền lại

Ả ngồi sau, bút chì gọt rồi vứt, tay cứ không ngừng chọt chọt Thần Thần khiến Vy Vy tiểu thư khó chịu!!!

Cuối cùng, tiếng chuông bạc ở cuối lầu, gần hành lan phòng hiệu trưởng vang lên, gõ "reeng reeng" vào nhau

Nó tỉnh giấc khỏi cơn mê màn của một bài thuyết trình đầy lê thê của giáo Viên bộ môn kia!!!

Nó bật dậy chạy nhan ra khỏi cửa chuẩn bị phóng ra khỏi cửa thì bị đập mặt vào trong người của một đứa con trai lớn xác rồi!!

Nó ngước mặt lên định bụng cho đó một trận thì lập tức họng nghẹn lại, chỉ biét nghiến răng ken két vì tên đó là cái tên thần thánh khó ưa senpai lớp 3-2 đây mà!!!

_Đừng có mà nhìn tôi bằng con mắt đó, Vương Gia Bảo

Ánh mắt nó đầy lửa hận bắn tung tóe về phiá tên đó, còn tên senpai ấy chữ biết né đòn mà thôi

Hắn lập tức phóng như bay đi tới chỗ nó, tay kia vòng qua eo nó, tay còn lại vỗ bốp bốp lên vai của Bảo senpai!!!

_Lâu không gặp Tiểu Gia - Hắn vừa nghiến vừa thốt ra từ

Nó bất ngờ khi thấy hắn gọi tên này là "Tiểu gia" !!!

_Tiểu gia á - Nó hét lớn

Mọi thứ gần như ngừng hoạt động khi nó hét lên như vậy và dĩ nhiên sẽ bị Dĩnh Dĩnh dòm ngó!!

Mặt nó ngày càng đen hơn, range thì nghiến đến muốn bậc ra khỏi hàm, tay siết lại muốn cứa vào da!!! Sau đó lại móc ra một cuốn nhật kí đưa senpai

_Đưa Kỳ Kỳ nee - San giúp tôi

Hắn giật cả mình, tưởng nó sẽ cho tên Bảo Bảo này xuống gặp Diêm Dương đánh cờ ai ngờ!!!!!

Nó quay người toan bước đi về chỗ thì bị bàn tay nào đó ghì chặt đứng im 1 chỗ bất động...

Nó quay mặt qua nhăn nhó khó chịu nhìn Dĩnh Dĩnh!!!

_Chuyện???

Giọng nói lạnh tạc tượng bạc, khuôn mặt đanh đá dần tối sầm lại, khó chịu nhăn nhó

Ả nhìn nó, đôi mắt đăm chiêu xuyên thủng cả người nó, từng thứ nó yêu quý, từng thứ nó trân trọng ả sẽ đoạt lấy tất!!!

Tay phải nắm chặt tay nó, tay trái vò vò một giấy nhỏ hồng hồng rồi nhét trọn vào tay nó!!

Nó khó hiểu nhìn ả, đôi mắt một lần nữa giãn ra khi nhìn thấy ả lơ nó quay sang nói chuyện với hắn như chưa từng làm việc gì

Nó hậm hậm hực hực đi về chỗ, tay vẫn vò vò nát tờ giấy mà ả đưa rồi đưa lên mở xem...

"Cuối giờ ra về gặp mình ở sau trường nha bạn Hoa Hoa thân mến!!!

~Kí tên~
Dĩnh Dĩnh của Vũ Vũ thiếu gia"

Nó tức giận, máu như muốn nóng lên từng đợt, ngừng hoạt động khi nhìn thấy hắn – con người mà hắn yêu thương đang cười vui với ả!!!

Tiết học của thầy Vương Hàn bắt đầu, một tiết học nhàm chán với bao con mắt mỏi mệt và đầy chán nản nhưng vẫn luôn có một chút gì đó mong chờ đang sôi sục trong con người nó...

Cuối cùng thì tiết hóa học của thầy Hàn cũng kết thúc và chúng nó ùa nhau ra về như đàn ong vỡ tổ của mình mà chạy thoát thân!!

Nó nôn nôn nóng nóng, soạn cặp nhanh chóng rồi xuống căn-tin để mua đồ ăn cho kì ngủ đông của con heo mập này

Vừa đang loay hoay trả tiền quán thì Kỳ Kỳ nee của nó cùng Bảo Bảo tiểu bối của bả đi tới và vô tình chạm mặt nhau

Kỳ Kỳ vỗ vai nó như ý vui mừng khi vừa gặp lại một đứa em, "tính cách hồn nhiên, vui tươi của Kỳ khiến cô trở nên thú vị, thân hình mảnh khảnh, xinh ngất ngưởng cùng với tính tình càng khiến cho cô nàng thêm nổi bật và thêm vài phần năng động!!! "

Bảo Bảo nhìn bảo bối của mình nói chuyện với Hoa Hoa, lòng hắn ghen tỵ bồi hồi

Ôm bảo bối mình vào, Anh ta nhìn nó với ánh mắt đầy khiêu khích và đương nhiên cái nhìn nó cũng khiến nó sôi máu!!!

Nó chào vui vẻ rồi vẫy vẫy tay với Kỳ Kỳ và tên đáng ghét kia rồi chạy đi ra điểm hẹn của mình

Vừa đặt chân vào trong đó thì nó nhìn thấy bóng hình nào đó rất thân quen đang loay hoay gì đó với ả!!!

Cái hình ảnh lấp lấp ló ló, thoắt ẩn thoắt hiện làm cho tính tò mò của con người trổi dậy

Nó rón rén tứng bước chân một, nhẹ nhàng, cẩn thận đi đến nơi có bóng hình ai đó!!!

Vừa mới bước gần thôi! Tim nó bỗng thắt lại, không cho máu truyền vào, khóe mắt cấn một lớp sương mờ huyền ảo, tay chân bất giác run lên, đôi môi kongh đỏ cắn chặt lại như ngăn đi một dòng nước nóng từ khóe mi tràn xuống!!!

Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng bước, muốn chạy khỏi nơi này nhưng lại bị ai đó có ý ngăn cấm, muốn diễn nốt cuộn phim này với nó!!!

_Hoa Hoa đừng đi

Âm thanh ấy vang dội cả không khí tĩnh mạch, gío thổi hắt hiu từng lọn tóc rối tung bay, nó quay lại nhìn hắn, đôi mắt đăm chiêu khó hiểu nhìn về một nơi xa xôi nào đó!!!

_Đừng gọi tên tôi bằng miệng của Anh!!!

Nó vừa run vừa nói, nó vui lắm khi nghe hắn gọi nó nhưng sao vẫn thấy cấn cấn trong ngực thế này, hắn đang hôn người khác rồi lại dùng chính đôi môi ấy gọi nó sao???

Nó căm hận chính bản thân mình tại sao lại đặt quá nhìn hi vọng thế này để rồi bị chà đạp, bị hắt hủi!!!

Nó hận hắn, hận luôn cả ả Lệ Dĩnh, muốn thân mật với nhau thì cứ làm tại sao lại cố ý lôi cả nó vào kia chứ, nó căm ghét mọi thứ liên quan đến ả...

_Nợ tôi thứ gì, tôi lập tức sẽ đòi lại gấp đôi - Nó cố ý nhấn mạnh từng lời từng chữ

Những âm thanh chua chát cứ thế thi nhau chảy vào tai ả, người ả cứ run cầm cập mặc dù đây là mùa hạ nóng nực!!!

Hạ một câu nói rồi nó quay đi, tim nó đang co thắt lại từng hồi, rảo bước nhanh trên con đường rợp bóng lá để không thể nhìn mặt người con trai ấy nữa

Hắn đứng đó, mặc kệ trời đất quay cuồng hay nóng khô hắn vẫn mặc!!!

Người con trai với mái tóc màu nắng đang chảy rảo khắp con đường quen thuộc mà tìm kím một bóng hình nào đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro