Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối với bao kỉ niệm đáng nhớ đối với nó!!!

NHƯNG ....

Đau lắm! Đau đến mức khó thở ở dưới này này!!! Ở bên ngực trái của nó như bị bóp nghẹn

Nước mắt muốn rơi lắm rồi!!! Nhưng tại sao lại không rơi nhanh như mấy lần trước

Khổ lắm rồi! Muốn buông tay lắm nhưng khi buông tay lại không dám thừa nhận

Nó nằm bò lăn bò lóc trên chiếc giường King Size màu trắng tinh khiết pha lần chút đen đen của sự tàn nhẫn

Đôi mắt xanh trời cứ nhìn đao đáo lên trên trần nhà - nơi toát ra một luồng sát khí cực đại

Mắt muốn nhắm lại nhưng mỗi khi nhắm thì hình ảnh của người thương lại hiện về

Muốn chối bỏ mình không yêu người ấy nhưng cái thì tình cảm mãnh liệt, không phai kia đã không cho nó có phép làm vậy

NÓ PHẢI LÀM SAO????

Mắt nó cứ rạo rực rạo rực hình ảnh của người con trai ấy, lại phải giải quyết chuyện mất tích 5 năm qua nữa

NÓ SẮP CHẾT RỒI

Nó gần như nhớ vòng tay ấm áp bao ngày của hắn, nó nhớ vòng tay của hắn, nhớ mái tóc vàng xần xùi, đôi mắt của nắng kia

NHƯNG....

Kết thúc rồi, những việc của thời khắc định mệnh ấy đã hoàn toàn chia cắt nó và hắn

Nó nhớ hắn, nhớ đến điên cuồng, nhớ đến phát điên lên đi được NHƯNG giờ còn là gì nữa

Nó thẫn thờ nằm trên chiếc giường King Size màu đen ánh bạc ấy, thật sự rất đau lòng!!!

Nằm một chút thì những giọt nước mắt pha lê đã lăn dài trên gò má xanh xao kia khiến ai nhìn vào cũng xót xa

Tiếng thút thít cứ thế phát ra từ phòng nó khiến cho Thư – con bạn thân và cũng đồng thời là bang phó trong bang của nó

Thư lo lắng đến phát điên, năm lần bảy lượt bảo nó quên hắn đi NHƯNG tình yêu mà, không phải nói bỏ là bỏ được đâu

Nhỏ đứng đó lo sợ rằng nó sẽ làm điều gì đó bồng bột giống như 5 năm trước đây

Cái điều Thư lo sợ cũng đã xuôi tan đi khi nhỏ nhìn thấy một bàn tay ai khác ôm nhỏ vào lòng mà sưởi ấm !!!

Nhỏ quay qua thì gặp ánh mắt yêu thương của cậu trao cho khiến nhỏ không kiềm lòng mà bật ra sự yếu đuối của mình!!!

_Hoa nó ở trong đấy... Em... Em sợ..nó xảy...xảy..ra

Nhỏ lắp ba lắp bắp nói không ra tiếng cũng không ra nổi chữ khiến cho cậu đau lòng mà xót xa vỗ nhẹ lưng nhỏ

_Hoa Hoa sẽ không xảy ra chuyện gì cả, Anh tin cậu ấy rất mạnh mẽ mà, không phải sao

_Nhưng...nhưng...

_Không nhưng nhị gì cả, Hoa chắc chắn sẽ vượt qua

Giọng nói kiêu mị của Anh khiến đầu óc nhỏ hoang mang tột độ, một bên thì an tâm câu nói của cậu , một bên thì vẫn lo cho con bạn thân ở trong đấy !!!

_Em nói xem, chả phải Hoa Hoa rất nhiều thông minh và mạnh mẽ sao??? Cậu ấy lớn rồi, không cần có thêm một bà mẹ lớn xác như em quan tâm đâu!!!

Cậu nói một cách nhẹ nhàng mà ân cần vô cùng, Hoa lớn rồi, nó sẽ tự lập được, sẽ biết cách giải quyết mọi vấn đề của mình

_Em không phải bà mẹ lớn xác

_Em lo lắng cho cậu ấy như vậy chẳng phải giống như mẹ cậu ấy sao??? Huống chi em bây giờ rất lớn chẳng khác chi một bà mẹ lớn xác ấy

Cậu dùng lời ngọt như mật tự đáy lòng của mình mà thốt ra, thật sự thì cậu cũng lo cho Hoa lắm, cũng tại vì thằng bạn trời đánh của cậu mà Hoa mới như vậy huống chi là Hoa yêu nó không xiết

Một phần lo lắng cho nó, một phần thì lo lắng cho cô người yêu bé bỏng này

Lớn chồng ngồng như vậy mà không biết lo cho bản thân gì xấc, toàn chỉ biết cấm đầu vào mà lo cho người khác, bảo sao mà không ngốc như vậy

Cậu diều nhỏ về phòng mà nghỉ ngơi mặc cho những tiếng thút thít cứ như thế phát ra từ căn phòng bao ngày lạnh lẽo bây giờ còn cô đơn gấp bội

Những tiếng thút thít nhỏ như muỗi đốt dần dần tắt liệm đi khi chỉ còn mỗi đôi mắt nhắm nghiền với hốc mắt đỏ hoe

Những ngày tháng sóng gió, những ngày tháng đau khổ, cô đơn ấy sẽ được lấp đầy bằng những yêu thương vụn vặt

Bằng những cử chỉ trìu mến, những tình thần hoạt bát sẽ lấp đầy những nổi nhớ những nổi cô đơn của hai con người này và!!!! "RỒI ..."

"GẮN KẾT HỌ LẠI!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro