Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái mà người ta bảo là mặt trời mọc lên đến mông mà không chịu dậy chính là cái thói nướng khét giường

Chính xác là trong căn biệt thự xa hoa kia có hai con người, sớm nắng chiều mưa ôm nhau ngủ ngon lành mặc cho trời mọc đằng Tây cũng chẳng quản tâm

_Ư...ưm... - Đây là tiếng rên ư ử của cái con người nằm trong vòng tay của người con trai to lớn trước mắt

Xoay cả thân người nhỏ nhắn lại, cánh tay nhỏ đưa lên không trung dụi dụi đôi mắt hai mí có hàng lông mi dài

Mắt khẽ rung rung chuyển động trong không khí lạnh rồi từ từ mở hẳn ra

_Ơ... - Mắt của nó mở to hết cở ra, khoé môi giật giật vài cái liên hồi, lông mày thanh liễu cau có lại khó chịu

Nó lại một lần nửa xoay cả thân người nhỏ qua phía ngược lại, thân nhỏ nhỏ xinh xinh ụp lại trong lòng ngực người kia

Mắt trời xanh giãn to ra, hiện giờ trước mặt nó là khuôn mặt điển trai phóng to của hắn

Không cần đếm cũng không cần nghĩ, mọi người nhìn cảnh này chắc chắn là nghĩ nó sẽ đạp hắn ra nhưng sai rồi!!!

Nó ôm chặt hắn lại, đầu vùi sâu vào lòng ngực rắn chắc của hắn mà hưởng hơi ấm

Hắn được một phen giật mình, lòng rộn ràng đập mạnh, tim cứ thế mà nhảy liên hồi

_Em sao vậy!!!

Giọng nói lành lạnh giữa ban mai sớm mới khiến nó một phen thốt tim, theo phản xạ đó mà đẩy hắn ra khỏi mình

_A...ơ...ừm..ờ... Em...a...em - Môi trên ngậm ngậm môi dưới, ựm ờ sợ hãi lắp bắp

_Em sao cơ??? - Khuôn mặt điển trai nam thần kề sát mặt nó, hơi thở nam tính phả vào mặt nó

Mặt nó lúc này 3/4 mặt đã đỏ còn hơn cà chua chín, ngượng đến mức muốn tìm lỗ nào đó chui vào cho xong đời!!!

_A...bỏ em ra - Nó hốt hốt hoảng hoảng đẩy hắn ra rồi nhảy tọt xuống giường

Chưa chạy được bước đầu tiên thì đã bị tóm gọn trong vòng tay của người thân to kia, khuôn ngực nó phập phồng đập liên hồi!!!

Chết tiệt!!! Hắn lòng khẽ buông một câu tục – Nó cứ đáng yêu thế này, hắn làm sao có thể điều khiển nổi lí trí của mình đây

Thái dương hắn nhức nhói, mặt mày đen đến 1/3 khuôn mặt, đêm qua thức trắng để làm việc, còn bị nhóc con đáng ghét nằm trong lòng cứ cựa rồi quậy, hắn làm sao yên giấc ngủ tới sáng chứ???

_Tôi mệt!!! - Cằm hắn tựa nhẹ lên vai nhỏ của nó, khiến cả thân nhỏ trong lòng thân lớn liền run lên trong bất giác

Thân nhỏ cứ như có lực ma sát nào đó điều khiển mà ngồi yên lặng, nhúc nhích cũng chẳng dám nói chi là thở mạnh

_Anh...anh mệt, vậy có thể lên giường nằm, em đi chuẩn bị đồ ăn - Nó lòng bồn chồn không yên, nói năng còn vấp còn ngã

_Không cần!!! - Hắn vẫn tì cằm lên vai nó, giọng nói không lạnh không nhạt phun ra chữ lạnh

Thế đó!!! Buổi sáng cứ như thế mà trôi qua gần cả 1 tiếng đồng hồ trong 24 giờ một ngày của hai người lớn nhỏ này, thật nực cười đúng không???

Chẳng ai biết, con sói nào đó đang ngày mèo vờn chuột một thời gian với một con thỏ nhỏ, rồi sau đó nhảy vồ lên ăn trọn thỏ nhỏ vào bụng mà no nê!!!

Nó cứ vậy mà khều khều tên cồng kềnh nặng hơn heo có khuôn mặt nam thần kia từ trên lầu xuống phòng ăn, mệt bả hơi!!
_Ai da!!! - Nó thốt lên một tiếng, mặt bánh bao khẽ nhăn lại, mày thanh liễu nhúm nhúm lại trông hệt mèo nhỏ bị ướt sủng nước

Ngồi bịch xuống ghế ngồi, hắn lắc lắc lư lư cứ như người của trên trời rớt xuống!!!

_Ăn nào - Nó chắp chắp tay nhỏ lại, mắt nheo lại thành lưỡi liềm sáng tươi

_Ăn??? - Hắn ngồi đực ra đó mà nhăn tráng rộng lại hỏi, cái này ăn được hay sao chứ???

Đồ ăn trên bàn là nó nấu, mà theo như người khác biết là đồ ăn nó chỉ trưng chứ không ăn được nên đừng khôn 10 năm mà dại 1 lần khi ăn những thứ trên bàn do tay nó gây nên nhé!!!

Nó khó hiểu nhìn hắn, nó biết nó nấu dở nhưng có cần sắc mặt khó coi đến thế hay không cơ chứ??

5 năm qua nó ngồi không hưởng thụ thức ăn dâng đến miệng chắc!!

Chẹo chẹp!! Xem thường Tổng giám đốc tập đoàn Lương thị lừng lẫy quá – 5 năm qua, chính xác là khoảng thời gian đó nó đã chạy muốn tuột cả ruột ra với mớ hồ sơ còn cả lịch trình học nấu ăn ở nhà hàng Paris 5 sao nổi tiếng đấy!!! Bảo sao nó không tự tin với số thức ăn này chứ

_Anh không ăn, vậy to.... - Nó với tay định bưng thức ăn đi đổ thì tay săn chắc tức thì chặn lại

_Ai bảo tôi không ăn!!! - Mắt hắn nheo lại khó coi lạnh lùng phun chữ trách móc

_Là an... - Nó chưa kịp hoàn chỉnh hết câu thì miếng đậu phụ chiên đã bị hắn nhét vào miệng nhỏ mất rồi!!!

Mắt phượng màu nắng khẽ nheo nheo nhăn lại, tráng rộng xuất hiện vài vết nhăn nhưng nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện!!!

Hắn khẽ thở nhẹ ra, may thay là đồ ăn này có thể ăn chứ không chắc cái con người kia càu nhàu đến chết đi sống lại mất!!!

_Ưm...on...ấy - Nó chẹp chẹp môi đào lại, nhận xét thức ăn do chính tay mình làm!!

_Em...nói...gì... - Hắn nghi hoặc nhìn nó, trông mặt nó buồn cười chưa kìa... Háhá!!!

Nó lấy ngón trỏ búp măng của mình đặt lên môi đào, quẹt một đường quyến rũ lên môi

_Thức ăn rất ngon!!

Đoạn nó nói hết câu hắn mới dám cầm chiếc đũa inox lên gắp một miếng đậu phụ chiên bỏ vào miệng, chóp chép ăn

_Ăn thôi mà cũng khó coi đến thế sao!!! - Nó ngồi đối diện mà mặt mũi nhăn đến phát hoảng

Có phải hắn chê đồ ăn nó nấu hau không??? Chỉ có việc ăn rồi cho nhận xét thôi mà mặt nhăn đến phát khiếp rồi, nói chi là đến việc nhận xét thức ăn chứ

_Là em nấu quá tệ, tôi mới khó khăn nuốt trôi như thế !!!- Hắn miệng thì phun chữ lạnh, lòng thì lân lân cảm giác vui sướng

_Tôi nấu tệ đến thế sao!!! - Mặt ai đó bắt đầu chảy dài xuống như một cái bánh bao nhúng nước vậy đó!!! Môi thì bĩu ra, nhìn cưng còn không hết nói chi là chê bai này nọ

_Là em nấu quá tệ không phải là quá dở cho tôi thưởng thức - Lời nói muôn phần châm biếm của hắn ai hiểu nổi!!!

Nó ngồi đối diện, mắt trời khe khẽ long lên tia dễ chịu, ủy khuất hay giận dỗi như mọc cánh mà bay khuất biến tận trời xanh

Cứ thế mà mặc thời gian trôi, hai con người sớm nắng chiều giông như thế vẫn ngồi thong dong mà ăn uống – Tương lai để tương lai lo, bây giờ ăn uống và ngắm em mới là chính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro