Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn nó nhìn cô chờ kết quả, nhưng khi kết quả ra thì tụi nó lại muốn bịt miệng bà cô lại

_Các em ngồi như thế này nha... Ngọc với Vũ ... Nhi với Kiệt... Thư với Phong và Vy với Thần nhé - Cô giáo lại cười tươi nói

_Hả? - Bọn nó đồng thanh hét

_Bọn em không ngồi với bọn họ đâu - Nhi phản bác

_Sao vậy? - Cô thắc mắc hỏi

_Vì bọn họ toàn là mùi của phụ nữ không à - Thư lên tiếng

_Tởm lắm cô Ương Ương ơi - Vy vẫy vẫy tay trước mũi

_Các cô - Bọn hắn cứng họng trước những câu nói của tụi nó

_Thôi thôi bình tĩnh mà, các em phải ngồi không là sẽ không họp nhóm được đâu - Cô Ương Ương van xin

_Nhưng mà - Ngọc đang nói

_Xin các em đấy - Cô Vu Ương chắp tay năn nỉ Gia Ngọc

_Dạ được rồi - Bọn nó cố gặng ra nụ cười rồi đồng thanh nói

Khi nói xong thì tụi nó chỉ biết im lặng mà xách cặp đi xuống chỗ ngồi thôi

Bọn hắn nhếch mép cười đắc ý

Ngọc quăng cặp lên ghế rồi ngồi phịch xuống với vẻ mặt tức giận

Cô chỉ biết ngậm cục tức trong bụng cho đến hết giờ học thì thôi

"Reng reng reng..."

Tiếng chuông như đang cứu vớt mấy cái bụng đói của tụi nó

Chào cô xong thì tụi nó liền lập tức 3 chân 4 cẳng chạy ra khỏi lớp rồi phi thẳng xuống căn tin

_Tụi bây ăn gì? - Ngọc lên tiếng hỏi

_Bánh ngọt với ly trà sữa - Nhi nói

_Tô phở với ly nước cam - Vy vừa đọc tiểu thuyết vừa nói

_Tao ăn.... - Thư ấp úng nhìn cái bảng ghi thức ăn

_Mày ăn gì? - Ngọc thắc mắc hỏi lần nữa

_Tao ăn giống mày á - Thư cười trừ nói

_Ok Ok, tao đi mua đây , ngồi đây đợi nhé - Cô nói rồi chạy đi

Nhưng ai ngờ đi mua mà cũng xui xẻo nữa, lại gặp trúng oan gia khó chịu nữa chứ

Ngọc dặn xong thì đứng đó đợi, ai ngờ hắn cũng bước tới đứng cạnh cô, còn đứng gần nữa chứ

Hắn gọi xong thì quay qua nhìn nó "Lông mi dài ghê, môi mỏng nữa, da trắng phết, mũi cao và mắt to thế, đẹp vãi ra ấy" hắn suy nghĩ quái đản làm cho cô vô cùng bực bội

Lấy thức ăn xong quay qua liếc hắn rồi giơ chân lên và giáng xuống cho hắn một cái dặm chân chết người

Sau khi dặm chân hắn thì cô ngoảnh mặt bước đi, hắn tức giận mà nhìn ngón chân thân yêu của mình bị cô dặm cho một cái mà muốn gãy luôn

Ngọc thì đi lại bàn mình, tay cầm tô phở, ly trà sữa...mấy thứ mà tụi kia khi nãy nhờ mua giùm

Cô đặt đồ ăn xuống bàn rồi quay lại nhìn hắn, bỗng dưng mắt cô mở to, mồm thì há hốc, không ngờ cô mới bước tới bàn thôi mà hắn đã đi tới chỗ cô nhanh đến mức như vậy sao

Ngọc hoàn hồn lại thì tặng cho hắn một cái liếc chết người

_Làm tôi đau tim đấy - Cô bực bội quát

_Cô dặm lên chân tôi làm như tôi không đau ấy - Hắn cũng tức mà quát ầm lên

_Mặc kệ anh, tôi không quan tâm, bây giờ anh có thể tránh ra cho tôi ngồi ăn được chứ - Ngọc bình tĩnh nói

Hắn biết điều nên bước ra khỏi chỗ đó, cô tưởng hắn sẽ đi nên đặt mông xuống ngồi, định xé miếng bánh bỏ vào miệng thì một tia sét đập xuống đầu cô

_Chúng tôi ngồi đây ăn chung được chứ - Thần hỏi

_Tại sao? - Vy hỏi lại

_Vì chúng tôi muốn tìm hiểu thêm về các bạn, được chứ - Phong trả lời

_Không được!!! - Thư dứt khoát nói

_Tại sao?  - Phong bực hỏi

_Vì mấy người rất hôi mùi phụ nữ - Ngọc trả lời toẹt ra luôn

_Bây giờ thì bọn tôi hết rồi - Vũ phản bác

_Vậy thì cứ tự nhiên - Vy nói rồi cuối xuống ăn phở và đọc tiểu thuyết tiếp

Bọn hắn nghe được cho ngồi thì mừng như quỷ, bọn hắn đi lại rồi ngồi xuống, lấy thức ăn mình mới mua lôi ra ăn

Bọn hắn vừa ăn vừa cười làm cho bọn kia thắc mắc

_Làm gì cười mãi thế hả - Ngọc nhăn mặt lên tiếng hỏi han

_Vì vui - Hắn đáp lại

_Sao vui? - Vy thắc mắc

_Vì được ngồi ăn chung với mọi người - Bọn hắn cười mỉm làm cho tụi nó lỡ nhịp

_Bớt ... bớt nói nhảm đi - Ngọc đỏ mặt quay sang hướng khác mà mắng Vũ

Bọn hắn ngơ ngơ làm cho tụi nó bực bội mà đứng lên xách đít đi về lớp

Bước chân như khủng long của tụi nó cứ dặm ình ình trên sàn nhà chứng tỏ tụi nó đang giận dữ lắm

Tụi hắn lo mạng mình sẽ không còn nên lo lật đật chạy lại chắn trước mặt tụi nó

_Sao giận vậy? - Vũ làm mặt dễ thương hết sức

_Không có gì - Ngọc quay mặt đi để tránh ánh mắt của hắn

"Reng reng reng..."

Tiếng chuông làm cho Ngọc như bừng tỉnh sau một giúp mơ dài và cô thấy mình đang bị hắn nắm tay

_Về lớp thôi, oan gia - Hắn cười tươi nói

_Ừm - Cô cũng cười đáp lại

_Mà ai là oan gia của anh chứ? - Cô bực tức dặm chân nói

_Về lớp lẹ đi mấy ba mấy má - Thần than thở

_Biết rồi, nói mãi - Vy bực bội gãi gãi đầu

_Đầu có chí hay sao mà gãi dữ vậy - Thần nhìn Vy đang gãi đầu mà nói

_Có chí nè - Vy dặm chân Thần một cái rõ đau cho bỏ ghét

_Đau... Tôi làm gì sai với cô à? - Thần bực bội vì bị Vy dặm chân mà phản bác

_Phải đấy, anh bảo tôi có chí còn gì - Vy nhăn mặt nói

_Ơ hay, tôi nói là có trí chứ không phải có chí nghe cô nương - Thần biện minh

_Đồ lắm mồm - Vy tức giận đi về lớp

_Ý ý, chờ với tổ chí - Thần chạy theo kêu lớn

_Này thì tổ chí nhá - Vy rượt theo Thần đánh tới tấp

Bọn kia thì đứng đó nhìn tụi kia diễn kịch mà mừng thầm cho cặp vợ chồng nhà này

Vào lớp là ông thầy cầm cây thước bự tổ chảng trên tay, ánh mắt viên đạn nhìn tụi nó

_Sao giờ này mới vô học hả - Ông thầy gầm nhẹ

_Bọn em bị... bị... - Cô ấp úng

_Bị gì hả - Ổng gầm to

_Bị kiết lị thầy ơi - Phong to miệng nói

_Vậy à, các em vào chỗ đi - Ông đó nói

Sau khi nghe một cái lí do hết sức là lí do của Phong mà ông thầy đã tha mạng cho tụi nó và tụi hắn đi về chỗ

Khi về chỗ thì 6 cặp mắt đều hướng về Phong với cái tia lửa hận trong mắt

_Kiết lị ông nội mày á - Thần cốc đầu Phong nói nhỏ

_Thì lúc đó bí quá nên tao mới nói đại chứ bộ - Phong biện hộ

Sau khi Phong nói dứt lời thì viên phấn từ tay ông thầy pmbay vèo xuống và trúng vào trán của Phong

"Bộp"

_Em lên giải bài này cho tôi - Ông thầy đó quát

_Tại sao? - Phong bực bội nói

_Vì tôi là thầy của em - Ông thầy mạnh miệng nói

_Ông có muốn làm việc ở đây nữa không?  - Vũ chen miệng nói lạnh với ổng

Khi nghe đến chữ nghĩ việc thì ông này lập tức xin nghỉ dạy lớp này và chuyển sang lớp thường mà dạy

Thế là buổi học hôm nay tụi nó toàn ngồi nói về trùng kiết lị mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro