chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lo hé lo các chế iu các chế iu khỏe homm zô ngen

Khoảng 10h sáng, trong căn phòng yên lặng ấy đã không biết buổi tối tạo ra âm thanh vang vãnh đến chừng nào bây giờ chỉ còn 2 con người đang nằm ôm nhau mà ngủ thôi, ánh sáng của mặt trời chiếu qua khe rèm mà rọi vào mắt anh khiến anh phải lấy tay dụi mắt mà mở ra từ từ khi mở mắt ra anh thấy tay anh nặng với mỏi nhìn xuống thì thấy cô đang nằm lên tay của mình cơ thể của 2 người chỉ có chiếc chăn mà thôi anh nhẹ đặt cô xuống giường ngồi dạy nhìn đóng thảm họa mà khi tối anh đã gây ra quần áo của anh thì nằm một nơi đồ của cô thì nằm một nơi còn có cả bằng chứng kết tinh của 2 người nữa, anh vội thở dài một tiếng sau đó laay lại đồ của mình mà đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân đang tắm trong phòng thì Ngọc Mỹ đang ngủ ngon thì nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm mà mở mắt ra nhìn xung quanh một vòng xoa nhẹ 2 bên thái dương rồi nhìn thấy đồ đạc lộn sộn thấy cả chiếc đầm của mình nằm ở một góc của phòng cô vội nhìn xuống thân mình chỉ quấn quanh người một chiếc chăn, cô mở ra nhìn vô chỉ thấy người mình chóng không cô khoảng hốt nhưng không giám la to vì có người ở trong phòng tắm mà cô chưa biết đó là Tử Long, cô ngồi dậy và dựa vào cạnh giường rồi nhớ lại đêm tối hôm qua rốt cuộc đã làm gì mà quần áo trên người giờ đã nằm ở dưới sàn thế kia ngay cả trên giường còn có vết mâu hòa với màu trắng đục đó khiến cô sợ càng thêm sợ mà nói

- Không lẽ...mình đã dại mà trao thân trong lúc say rượu rồi sao

- Không không thể không thể nào

- Mày đã làm gì vậy Ngọc Mỹ...

- Rốt cuộc người trong phòng tắm đó là ai là Tử Long hay sao

Cô đang tự hỏi bạn thân mình thì anh từ trong phòng tắm bước ra thấy cô đag ngồi thất thần ở cạnh giường mà chạy lại lay người cô hỏi

- Em em tỉnh rồi à....

- .............

- Bảo bối em trả lời anh đi( thấy cô vẫn ngơ người ra nên anh hỏi lại)

- Tại sao?

- Em nói gì vậy

- Tại sao anh lại làm như vậy với em..?

- Anh...anh.. cũng không biết lúc đó mình làm gì nữa anh như trở thành con người khác vậy em à..

- Nhưng đây đây là lần đầu của em mà anh có biết không hả!( cô đánh vào ngực anh và rơi lệ)

- Em đừng nói... anh biết, anh biết là anh đã...làm sai với em(cầm tay của cô lại)

- Nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm với em anh sẽ không phũ phàng chơi qua đường đâu... với lại mình còn có định ước lúc nhỏ mà

- Nhưn....g

- Anh anh thật sự không cản lại bản thân của mình lúc đó anh như bị mất đi lí trí không còn là anh nữa( đúng ròi lúc đó ông Lăng Dung mà😇)

- Nhưng anh sẽ gọi về cho gia đình và cưới em về là dâu nhà anh là vợ của anh

- Mà.......

- Anh đã làm thì anh sẽ chịu trách nhiệm với em bảo bối à dẫu sao chúng ta đã yêu nhau lâu đến như vậy rồi có cưới cũng không thành vấn đề

Anh an ủi cô xong rồi ôm cô vào lòng cùng lúc đó Ngọc Huyền tưởng gạo đã nấu thành cơm nên đến bắt quả tang việc Tử Long làm bậy với Trinh Trinh buộc anh phải bỏ Ngọc Mỹ mà đi cưới Trinh Trinh về làm vợ cô bước vào sảnh khách sạn mặt rất vui vì cuối cùng cũng đã giúp cho cô bạn của mình có được người mìn thương rồi cô đi đến chỗ lễ tân nói

- Chuyện hôm qua đã ổn thõa hết chưa

- Dạ rồi mọi chuyện đâu vô đó

- Được nếu cô đã nói như vậy đợi chuyện thành tôi sẽ thưởng cho cô một chút hầu bao coi như là chút lòng của tôi

- Dạ

- Mau đưa chìa khóa phòng 101 cho tôi

- Dạ chị đợi em một chút, của chị đây

Cô bước đến từng phòng với vẻ mặt rất ma mị mà đẩy cửa phòng ra mà nở nụ cười chiến thắng bước vào trong thì thấy được cảnh Tử Long đang ôm Ngọc Mỹ mặt cô như tối sầm đi mà nói

- Cô...cô làm gì ở đây vậy Ngọc Mỹ

- Chị....chị( cô ôm lấy chăn đang che người lại mà nói với giọng ấp a ấp úm)

- Rốt cuộc 2 người đang làm chuyện đồi bại gì vậy còn Trinh Trinh của tôi đâu hả

- Anh anh không biết

- Tại sao không biết vậy đêm qua....2 người đã làm...

- Anh uống nhiều quá nên....

Cô tức giận mà trong lòng đang lo lắng rốt cuộc Trinh Trinh đang ở đâu mà lại để người lên giường cùng hắn là Ngọc Mỹ chứ không phải Trinh Trinh, cô nhanh chân chạy nhanh ra lễ tân mà nói

- Rốt cuộc hôm qua cô đã đưa bạn tôi đến đâu

- Dạ chị chị nói gì vậy em đã làm theo lời chị mà

- Đã làm theo hả đã làm theo tại sao bạn tôi lại không có ở trong phòng 101 hả

- Em không biết chẳng phải chị nói đưa cô đầm vàng với Tử Long vào trong phòng 101 sao

*Bát*

Cô tán vào mặt của nhân viên một cái khiến cho cô ấy phải ôm mặt mà rơi nước mắt

- Chị... chị làm gì vậy

- Làm gì hả tôi đã nói như vậy khi nào hả? Tôi nói đưa cô đầm trắng với hắn ta vào phòng 101 mà tại sao lại là người khác hả

- Em em lúc hôm qua sao khi rót rượu xong em bị đau bụng nên nhờ người khác nhưng em đã chặn dò rất kĩ rồi mà

- Tôi không quan tâm bây giờ bạn tôi ở đâu

- Chắc là... là phòng số 110

- Mau đưa chìa khóa nhanh cho tôi

- Dạ của chị đây

Cô nhanh cầm chìa khóa mà chạy đến phòng 110 mà vừa suy nghĩ nếu Trinh Trinb biết họ đã gạo naau thành cơm thì cô bạn của tôi sẽ nghĩ sao về tôi đây hay là tạm thời mình đừng cho cô ấy biết đợi đến có dịp sẽ giúp cô ấy có được hắn ta sau nhưng thời gian có hạn lỡ mà hắn hỏi cưới Ngọc Mỹ thì ch€t mất vừa đi vừa suy nghĩ một hồi cũng đến trước phòng 110 cô không có dũng khí mà gõ cửa phòng cô đợi một hồi lâu cô mới lấy hết dũng khí mà gõ

*Cốc cốc*

Cô vẫn không nghe được sự phản hồi ấy cô sợ Trinh Trinh có chuyện gì liền dùng chìa khóa mà mở cửa ra đi vào trong thấy cô vẫn còn nằm ở đó mà say giấc ngủ quần áo thì vẫn còn nguyên cô đi lại cạnh giường mà gọi

- Dậy dậy dậy đi Trinh Trinh

- Ưm.....

- Mau dậy lẹ

- Cái gì vậy tui vẫn còn buồn ngủ cho ngủ thêm miếng nữa đi mà

- Ngủ cái gì nữa mặt trời muốn đứng bóng rồi mau dậy lẹ( cô vừa nói vừa loi cô dậy)

Bỗng nhiên cô bật ngồi dậy mà xoay qua bên còn lại nói

- Ủa?

- Ủa gì mà ủa

- Anh Tử Long đâu

- Ừm thì......

- Thì sao ảnh đâu rồi Ngọc Huyền không phải cô nói ảnh ngủ cùng tui sao

- Thì....

- Thì sao mau nói lẹ( cô vừa nói vừa ngáp)

- Thì cậu ngủ xấu quá anh ta chạy rồi

- Chạy sao lại chạy

- Tui vừa mở cửa phòng ra thấy anh ta chạy quần áo vẫn còn chắc là chưa làm gì cậu

- Cậu kì quá à(nói với vẻ mặt ngại ngùng)

- Thôi lỡ mất một cơ hội rồi để nữa tui tìm cách khác vậy

- Ayyy tiếc vậy đành đợi thời cơ khác thôi(cô ngáp)

- Tiếc cái gì nữa mau đi vệ sinh cá nhân đi rồi dẫn đi ăn

- Rồi rồi..

Chap đến đây ngen vote cho tui ngen mãi keoo💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro